Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ chuẩn bị nắm lấy tay Lam Vong Cơ cùng đi xuống núi thời điểm, đã bị tiếng nói của Thanh Hành Quân vang lên khiến hắn giật bắn mình mà vội thu tay trở về, trong lòng vạn phần ai oán.
" Tiểu Bạch, A Dương các con có muốn đi cùng không, ta cũng lâu không có cùng phu nhân ta đi dạo, hay là cùng đi với Vô Tiện cùng Vong Cơ luôn đi."
Ngụy Vô Tiện cứ ngỡ bản thân mình sẽ được thả cửa một lần để cùng Lam Vong Cơ đi chơi, hắn quả thật là không ngờ đến cái này tràn cảnh, cho dù hắn có mất hứng thế nào cũng không dám làm ra vẻ không vui, chỉ có thể tươi cười chớp mắt mà nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Tiết Dương, miệng treo nụ cười mà tâm không cười rồi nói.
"Đúng ha, các ngươi có muốn đi cùng ta không a, Tiểu Bạch ngươi hẳn là chưa từng đón Trung Thu đi, ngươi hôm nay cũng nên đi dạo cho biết a."
Ngụy Vô Tiện nếu nói vui thì thật là không vui, nhưng hắn nói với Tiểu Bạch chính là lời nói thật, nghĩ đi nghĩ lại Tiểu Bạch cũng đã trở thành người thân cận của mình, hắn ngoại trừ cùng Tiểu Bạch đấu khẩu thì cũng chưa từng cùng Tiểu Bạch chân chính hòa bình ở chung. Mặc dù đấu khẩu là thế nhưng là những lúc hắn khó khăn Tiểu Bạch sẽ luôn là người giúp hắn trước tiên, nên hắn thật cũng rất xem trọng Tiểu Bạch.
Mà Tiểu Bạch cùng Tiết Dương suốt thời gian qua cũng biết hắn đã phải khó khăn thu liễm lại cái bản tính bất hảo bất kham của mình như thế nào, cả hai thật sự cũng là cảm thương cho hắn, biết hắn muốn đi riêng với Lam Vong Cơ hai người cho hắn một cái nháy mắt, lại tươi cười với phu thê Thanh Hành Quân mà thủ lễ gật đầu.
" Vậy chúng con không khách sao đâu nha, con cũng thật là chưa từng biết đến Trung Thu, được đi cùng mọi người thật sự rất vui."
Tiết Dương nghe Tiểu Bạch nói mà cũng lém lỉnh lên tiếng.
" Vậy thì Bạch sư huynh, ta khẳng định sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt."
Mà Ngụy Vô Tiện được hai người nháy mắt ra hiệu nhãn tình liền sáng lên, mà Lam Vong Cơ cũng không suy nghĩ nhiều, y biết Tiểu Bạch có lẽ đây là lần đầu tiên như vậy được cùng mọi người vui vẻ thân cận đi, cho nên Lam Vong Cơ chỉ từ tốn mà lên tiếng.
" Kia vậy phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi."
Thanh Hành Quân mỉm cười mà nắm lấy tay phu nhân nhà mình, mà Lam phu nhân cố ý níu lấy ông đi lên phía trước, còn khẽ nháy mắt với Ngụy Vô Tiện, hắn như được đại xá mà đi đến nắm lấy tay Lam Vong Cơ sánh vai mà đi.
Mà Tiểu Bạch cùng Tiết Dương cũng hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Lam Hi Thần đi nhanh lên phía trước, bỏ lại không gian phía sau cho hai kẻ đang yêu kia, Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn như thế nào không biết hai người kia cố ý dẫn mình đi trước chứ, nhưng hắn nghĩ lại cũng thật ủy khuất cho Ngụy Vô Tiện nên không có vạch trần.
Ngụy Vô Tiện nhìn lại chỉ còn mình cùng Lam Vong Cơ hắn chính là nhẹ nhàng thở ra.
" A Trạm, năm nào nhà ngươi cũng thế này đi dạo sao."
Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi cũng thành thật mà trả lời.
" Ân, mẫu thân thích thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Định Mệnh Của Đôi Ta
De TodoNhư thế nào nếu bọn họ từ bé đã được định ra hôn ước Ngụy Anh Tự Vô Tiện... con trai đọc nhất của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân Là gia tộc lớn mạnh của Di Lăng Ngụy Thị... Lam Trạm... Tự Vong Cơ là nhị công tự của Lam gia Phụ thân tên gọi...