Ngụy Trường Trạch nhìn Tàng Sắc tức giận đến ngất đi mà không nói nên lời, còn Ngụy Vô Tiện cũng thất kinh mà nhìn Cha mình ôm Nương bỏ đi mà vội đuổi theo.
Tiểu Bạch nhìn kia loạn thành một đoàn mà kéo lại Ngụy Vô Tiện.
" A Anh, ngươi nói bậy bạ cái gì, A Trạm khi nào cùng ngươi.... hả, ngươi hết lí do đi bôi nhọ A Trạm sao hả "
" Tiểu Bạch a, ngươi cũng thấy A Nương nhất quyết không cho ta hủy hôn sao, nếu tên Lam Vong Cơ kia bị ta giật mạt ngạch tượng trưng cho hắn bị bôi nhọ trinh tiết, vậy còn A Trạm của ta đâu, mạt ngạch của A Trạm còn hệ ở cổ tay ta nơi này, ngươi nghĩ A Trạm phải làm sao, ta không biết bằng mọi giá ta phải hủy hôn "
Tiểu Bạch cạn lời mà nhìn Ngụy Vô Tiện, trong lúc này cũng không biết phải nói chút cái gì, mà Ngụy Vô Tiện thì cũng lo lắng cho Tàng Sắc mà vội bỏ lại Tiểu Bạch đuổi theo Cha của mình.
" A Anh, con nói rõ ràng mọi chuyện cho ta, chuyện hôn nhân đại sự không thể vui đùa "
Ngụy Trường Trạch đem Tàng Sắc về phòng bố trí hảo lúc này mới quay qua mà nói chuyện cùng Ngụy Vô Tiện.
" A Cha, con không thích Lam Vong Cơ, con có yêu thích người, đến cả mạt ngạch của y con cũng thu rồi, con muốn cùng y thành thân, hơn nữa Lam Vong Cơ kia con chưa từng gặp mặt A Nương bảo con giật mạt ngạch của y đó là chuyện không thể "
Ngụy Trường Trạch nhìn thoáng qua cổ tay Ngụy Vô Tiện đúng là mạt ngạch Lam gia, vốn dĩ mạt ngạch là vật riêng tư ông không thể bắt hắn cho mình nhìn kĩ được. Cho nên không có phát hiện ra mạt ngạch trên tay Ngụy Vô Tiện chỉ trực thuộc dòng chính Lam gia mới có, chỉ khẽ thở dài mà lắc đầu.
" A Anh, chuyện con giật mạt ngạch của Vong Cơ đã là chuyện của hơn 14 năm trước, hiện tại chuyện của con cùng Vong Cơ không thể nói hủy là hủy được, nó chính là đứa trẻ tốt, danh dự của nó không thể bị hủy trong tay con được "
" A Cha, danh dự của hắn không thể hủy vậy còn danh dự của người con yêu thì sao, hơn nữa con cũng đã hủy đi trong sạch của y, A Cha người muốn A Anh mang tiếng phản bội hay sao, y cũng là người Lam gia nếu chuyện này lộ ra ngoài y phải như thế nào nhìn mặt người đời "
Ngụy Vô Tiện thấy chết không sờn mà tiếp tục một bộ thương tâm diễn kịch, mà Ngụy Trường Trạch nhìn đến thê tử nhà mình còn đang mê mang không khỏi đau đầu.
" A Anh, vị cô nương đó tên gọi là gì, phụ mẫu là ai "
" Con không biết, y bảo nhà có sự hẹn mồng ba tết gặp mặt sẽ nói rõ với con, A Cha người phải đứng về phía con, người cũng là nam tử hán đại trượng phu mong người đừng chia cắt A Anh cùng người trong lòng "
Đùa chứ Ngụy Trường Trạch vừa đề cập đến cô nương hắn suýt thì phụt cười, nếu đã hiểu lầm hắn không ngại để hiểu lầm nốt, chỉ cần cha mẹ hắn đồng ý cùng Lam gia hủy đi kia kiện hôn sự, về sau có phát hiện người hắn thích là nam tử hắn cũng không sợ.
Ngụy Trường Trạch thật đau đầu cho nhà mình nhi tử, không biết phải làm thế nào cho phải, nếu để hắn tiếp tục hôn sự với Lam Vong Cơ mà bỏ rơi vị kia cô nương thì Ngụy Thị của hắn biết phải như thế nào nhìn người đời, nhưng nếu hủy hôn với Lam Vong Cơ thì biết làm thế nào đối mặt cùng Lam gia.
" A Anh, con về phòng trước đi, đợi A Nương tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện "
" Vâng. A Cha. A Anh hy vọng người sẽ không đánh bổng uyên ương, con xin phép "
Ngụy Vô Tiện giọng nói ão não ra bộ đau khổ mà nói chuyện cùng Ngụy Trường Trạch, lại nhận mệnh mà lui ra ngoài, hắn vừa ra khỏi phòng đã chẳng còn cái gì mà gương mặt ão não chính là một bộ nén cười đến đỏ bừng mặt.
Ngụy Thị bên này không yên thì Lam gia bên kia cũng một trận gà bay chó sủa.
Lam Vong Cơ ngày đó trở về liền đi thỉnh an phụ mẫu của mình. Gia đình đoàn tụ còn chưa kịp vui mừng đã bị y dội cho một gáo nước lạnh.
" Phụ thân, Mẫu thân, Vong Cơ mạo phạm xin hai người cho phép con hủy hôn, Vong Cơ hiện tại chính là có người trong lòng, hơn nữa vị kia Ngụy công tử Vong Cơ chưa từng kiến quá cho nên xin hai người thành toàn cho Vong Cơ "
Lời vừa ra phụ mẫu hai người đều tràn ngập lửa giận. Thanh Hành Quân lần đầu tiên trong cuộc đời sinh khí cùng nhị nhi tử nhà mình.
" Vong Cơ, con có biết bản thân mình đang nói gì hay không, chuyện hôn sự này đã được chúng ta định ra không thể hủy "
" Vong Cơ, nghe lời phụ thân con, chuyện hôn sự đã được phát ra ngoài mọi người đều biết không thể hủy được''
Lam Vong Cơ lại nhất quyết không nhượng bộ, y quỳ xuống trước mặt hai người mà khẩn cầu.
" Phụ thân, Mẫu thân, Vong Cơ cả đời này phi hắn không thể, chính hắn hái rớt mạt ngạch của con, chính là người mệnh định của con, đây là truyền thống Lam gia, hai người xin hãy thành toàn cho Vong Cơ "
" Hoang đường, A Tiện khi xưa cũng là vì hái rớt mạt ngạch của ngươi nên mới có cái này kiện hôn sự, tóm lại hôn sự này không thể hủy, ngươi muốn hủy tự mà đến Ngụy Thị xin hủy "
" Phụ thân, Ngụy công tử cùng con chưa một lần gặp mặt vốn dĩ hắn cũng đã có người trong lòng, người hà tất ép con phải thành thân cùng một người không dành tình cảm cho mình "
" A Tiện khi nào thì có người trong lòng, Ngụy huynh còn nói với chúng ta hai tháng sau sẽ đem sính lễ đến, Vong Cơ, ngươi đừng vì muốn hủy bỏ hôn sự mà nói ra lời vô căn cứ "
Lam Vong Cơ chính là nhớ đến lúc trước Ngụy Vô Tiện đề cập đại sư huynh của mình có người trong lòng cho nên lúc này mới nói ra, lại không ngờ rằng mình vậy mà bị phụ thân không tin tưởng.
" Phụ thân, Vong Cơ làm người không thẹn với tâm, con chưa từng vì mình mà nói dối để ảnh hưởng đến thanh danh người khác, nhưng này hôn sự con thật sự không muốn, con chính là muốn thành thân cùng người con yêu "
" Hoang đường, ngươi còn cố chấp đi quỳ diện bích cho ta, khi nào biết hối cải hãy đến gặp ta, hôn sự này không thể hủy "
Lam Vong Cơ thấy Phụ thân mình tức giận cũng không muốn nhiều lời, lại được mẫu thân ra hiệu rời đi liền đứng lên hành lễ với hai người vững vàng bước chân mà đi lãnh phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Định Mệnh Của Đôi Ta
LosoweNhư thế nào nếu bọn họ từ bé đã được định ra hôn ước Ngụy Anh Tự Vô Tiện... con trai đọc nhất của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân Là gia tộc lớn mạnh của Di Lăng Ngụy Thị... Lam Trạm... Tự Vong Cơ là nhị công tự của Lam gia Phụ thân tên gọi...