Chương 5

70 3 0
                                    

Chương 5

Omar im lặng chờ đợi trong nhà bếp, ngay chân cầu thang, căng thẳng lắng nghe bất kì âm thanh gì ở căn phòng phía trên. Đã được hai tiếng đồng hồ từ khi anh nghe được bất cứ điều gì từ người phụ nữ đã được đưa lên tầng trên nhà anh. Anh nín thở, cố gắng hết sức để lắng nghe, và gần như cùng một lúc có tiếng chân ghế cạ trên tấm ván sàn trên lầu, và tiếng chốt khóa cửa. Anh vội vàng di chuyển qua nhà bếp và đi vào trong cửa hàng.

Khi bà Benjamin xuất hiện ở cửa ra vào, bà thấy anh đang nghiền ngẫm sổ sách, với cây bút chì trên tay và khuôn mặt đang cau mày tập trung, như thể anh ta đang tính toán một cái gì đó thật khó khăn.

“Xin chào, quí ông Chồng”, bà chào anh bằng cái giọng như đang hát của mình. Anh nhìn lên từ cuốn sổ ghi chép một cách ngạc nhiên, và chờ đợi điều bà sắp nói. Bà Benjamin là một người phụ nữ da màu to khỏe đã lớn tuổi, nổi tiếng cả một vùng của đất nước như một bà đỡ. Bà là dì của ông Morris, hàng xóm gần nhất của họ, là người giao trứng và sữa để bán trong cửa hàng của Omar. Vì vậy khi Miriam có bầu lần thứ ba được sáu tháng, đã ngập ngừng gửi thư thông qua người giúp việc của ông Morris rằng cô rất muốn có một bà đỡ giỏi, bà Benjamin đã xuất hiện trước cửa nhà cô và đảm bảo rằng khi nào đến thời gian cô sinh, bà ấy sẽ ở đó để hỗ trợ. Omar đã lái xe qua nơi ở của ông Morris vào lúc bình minh buổi sáng hôm đó để yêu cầu bà, bởi vì vợ anh đã thức giấc sau rất nhiều cơn đau trong đêm. Bà Benjamin đã đến một giờ sau đó với một nụ cười và một cái giỏ kín có chứa những thứ mà Omar có thể thấy chúng giống như nhiều loại thuốc và dầu khác nhau được làm tại nhà. Farah đã đến nhà anh ngay sau đó, mang theo một đĩa lớn biryani (cơm xào nghệ có thịt, cá hoặc rau quả) và biểu lộ sự mệt mỏi, vì đã phải tham gia một phần chăm sóc cho chị chồng của mình.

“Cảm giác làm cha thế nào?” bà Benjamin vui vẻ hỏi.

“Cũng tốt”. Omar hơi nhíu mày. Thói quen đùa giỡn của bà Benjamin làm anh lúng túng.

“Tại sao cậu không lên lầu và gửi lời chào tới bà xã mình nhỉ?” bà đề nghị.

“Cô ấy ổn chứ?” Omar nghi ngờ hỏi.

“Cô ấy khỏe. Nhưng cậu nên hỏi thăm cô ấy. Cổ vũ tinh thần cho cô ấy. Nói chị dâu cậu xuống đây với tôi, và chúng tôi sẽ pha trà cho tất cả mọi người”.

Omar gật đầu, thầm cảm thấy thoái mái bởi những lời hướng dẫn chi tiết, anh đóng cuốn sổ mà giờ anh mới nhận ra mình đã mở nó lộn ngược. Anh theo sau bà đỡ đi vào nhà bếp, nơi mà bà đã đổ đầy cái ấm nước, nhưng trước khi anh bước đến chân cầu thang thì người phụ nữ lớn tuổi ấy đã gọi anh lại.

“Đây”, bà nói, và khi anh quay lại tất cả những gì anh có thể thấy là tấm lưng to lớn của bà, bởi vì đầu bà đang chăm chú nhìn vào thùng đá của anh. Khi bà đứng dậy, và lấy ra một chai Coke.

“Mang cái này cho cô gái trẻ”, bà nói. “Đường sẽ mang lại năng lượng cho cô ấy”.

Anh gật đầu lần nữa, và cầm lấy đồ uống, cảm thấy trên bàn tay đầy mồ hôi của mình đầy những giọt nước lạnh ở bên ngoài cái chai. Anh không mong muốn đi vào phòng của vợ mình, một phần vì muốn tránh mặt Farah, nhưng chủ yếu là anh không biết phải nói gì với Miriam khi cô đang đau đớn.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now