Chương 23

104 2 0
                                    

Chương 23

Jacob bắt đầu lo lắng. Ông nhìn đồng hồ lần nữa, chỉnh thẳng lại cà vạt và kiểm tra lần thứ ba xem thử giày mình có đủ bóng không. Ông quan sát thêm ba khách hàng vào trong nhà hàng, sau đó đi ra cửa trước và nhìn ra ngòai đường. Cô ấy ở đâu không biết, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không đến. Đèn đường chỉ chiếu sáng một góc của quán cà phê và cô ấy sẽ đến bất kì lúc nào trong bóng tối chạng vạng này.
Ông trở lại bên trong và tiếp tục cái công việc mà Doris đang làm là thắp sáng mấy ngọn đèn treo trên tường trong nhà hàng. Ông dừng lại để chào hỏi một vài người đang ngồi ở một bàn, và sau đó, như thể ông đã quyết định nắm lấy cơ hội và rời đi, ông nghe tiếng động cơ xe tải quen thuộc dừng lại. Tiếng mở cửa vội vàng đã làm ông lập tức cảnh giác. Ông quay lại khi cô đi vào, và cô cũng nhìn ông như mọi khi. Ông gật đầu, và thấy cô ngừng lại khi nhìn thấy ông ăn mặc chỉnh tề, com lê và cà vạt, và mái tóc mới cắt.
Amina đã không thấy hay nghe bất kì lời chào của những người thấy cô khi đi vào quán cà phê. Cô dừng lại ở cuối căn phòng và ngồi xuống cái quầy gần nhà bếp nhất, nơi mà Jacob lại ngồi với cô.
“Xin lỗi vì tôi đến quá muộn”, cô nói. “Tôi có chút việc”.
Giọng nói của cô không khuyến khích cho việc hỏi thêm. Jacob nhìn quầng thâm dưới mắt cô, và đôi vai thẳng nay đã hơi chùn xuống.
“Không sao”, ông đáp. “Tôi chủân bị đi thôi…”
“Đi đâu?”
Jacob ngạc nhiên với tông giọng lạnh lùng của cô. “Ăn tối”, ông trả lời. “Với Madeleine Smith. Nhớ không?”
“Oh, có chứ”. Amina đưa tay lên vuốt đôi mắt, sau đó ngước lên nhìn ông khi đang trượt lọt thỏm trong cái ghế đang ngồi.
“Ông định đưa bà ấy đi ăn tối ở đâu?” cô hỏi. Giọng cô có vẻ đều đều nhưng Jacob biết cô đang suy nghĩ đến cái vấn đề lớn mà ông hi vọng cô ấy sẽ xem xét kỹ.
Jacob do dự. “Tôi không biết mình sẽ làm gì”, ông nói. “Nhưng tôi cho rằng, sẽ ở chỗ của tôi”.
Amina không có phản ứng gì trong vài giây, ngoại trừ việc nhìn ông một cách thực sự nghiêm túc.
“Còn nơi nào mà chúng tôi có thể đi chứ?” ông nói.
“Tôi không biết. Nhưng nhỡ hàng xóm thấy thì sao?”
“Họ sẽ không nói gì đâu…”
“Nếu họ nói thì sao?”
“Họ sẽ không”.
“Họ có thể đó. Nếu như họ bắt ông? Hoặc nếu như họ bắt bà ấy? Đó là điều ông muốn sao?”
“Amina, nếu như cô có việc khó giải quyết, cô luôn luôn có thể trò chuyện với tôi, nhưng đừng ném cái vấn đề cho tôi”. Jacob đứng dậy và lấy cái áo khoác. “Tôi muộn giờ đón bà ấy rồi”.
“Tôi không đem bất cứ cái gì đổ lên ông cả”, Amina nói, cố gắng để không ngắt lời ông. “Nhưng ông đang sống trong mơ. Jacob, và tôi ghét phải nói những lời như thế này, và phá hỏng mọi thứ của ông, nhưng chúng ta phải thấy những gì mà mình đang có”.
“Liệu cô có ổn khi tôi đi ngay bây giờ không?” Jacob hỏi. Amina thở dài và nhìn ông.
“Dĩ nhiên. Ông đi đi. Hi vọng ông sẽ có một buổi tối tuyệt vời với bà ấy. Thật sự đấy”.
“Cảm ơn”, Jacob đáp, sau đó rời đi mà không quay lại nhìn cô lần nào nữa.
Ở Bưu Điện, quí cô Smith vẫn chưa đóng cửa xong. Bà đã chờ để nghe thấy Jacob, bà nghe tiếng chân và giọng nói ở đằng trước, bà gọi với ra để chào ông. Ông đáp trả và chờ đợi trong bóng tôi dày đặc của căn phòng, cái nón được nắm trên tay, và tự hỏi rằng làm thế nào một nơi quen thuộc như vậy có thể trông thật khác vào ban đêm như vậy. Ánh sáng vàng vàng của ngọn đèn đường chiếu vào căn phòng qua mấy cái cửa sổ trên cao, và ánh sáng mờ mờ của kim loại của tấm bảng chỉ dẫn cho ông thấy đó là khu vực của người không phải da Trắng. Không cần suy nghĩ, Jacob lùi lại một bước vì thế ông hòan toàn đứng trong khu vực dành riêng cho mình. Gương mặt của quí cô Smith hiện ra phía sau cái quầy.
“Xin lỗi Jacob. Tối nay tôi phải đến nỗi này. Chúng tôi đã phải vắt chân lên cổ vì những bưu phẩm chiều nay mà giờ tôi mới được quay lại đây”.
“Không sao đây”, Jacob nói. Bà ấy biến mất lần nữa, và ông nghe tiếng bà khóa mấy cái cửa phía sau cho đến khi tiếng động ngừng lại. Jacob nhìn chăm chú vào trong bóng tối.
“Bà ổn chứ, quí cô Smith?”
Ông nghe tiếng cười của bà vọng lại về phía ông.
“Tôi nghĩ ở giai đoạn này chúng ta có thể bỏ từ “quí cô Smith” mà thay vào đó là “Madeleine” được rồi đấy”, bà nói. “Jacob?”
“Vâng, Madeleine?”.
“Ông có thể vui lòng giúp tôi với cái ổ khóa này không?”
Jacob di chuyển nhanh chóng ra phía sau quầy, nơi mà Madeleine Smith đang cúi xuống để khóa ổ khóa. Ông đưa tay ra giữ lấy cái ổ khóa, sau đó ông quì xuống và đặt nó xuống đất, ông dừng lại và ngước lên nhìn người quản lý bưu điện.
“Chuyện gì vậy?” bà hỏi ông.
“Tôi nghĩ là tôi đã phạm một sai lầm lớn, Madeleine”.
Bà trông không có vẻ ngạc nhiên hay lo lắng – bà chỉ chờ đợi cho đến khi ông đủ bình tĩnh để tiếp tục.
“Tôi đã không nghĩ đến những điều đúng đắn. Và nơi mà chúng ta sẽ đi, những người sẽ trông thấy chúng ta, người ta sẽ nghĩ như thế nào… Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp, và bây giờ tôi bắt đầu nhận ra, trên đường đi đến đây, là tôi đang làm cái gì”.
“Chúng ta đang làm cái gì”, bà sửa lại.
Jacob thấy biết ơn với câu trả lời đó, nhưng nhanh chóng bác bỏ nó trong tâm trí. Ông nhìn lần nữa người phụ nữ nhỏ nhắn đang đứng chờ đợi mình ở trước mặt.
“Tại sao bà làm như vậy?” ông hỏi. “Bà phải nên suy nghĩ về điều đó, trước khi tôi…”
“Tôi thích ông”, bà nói, với một giọng đầy chân thực. “Tôi rất thích ông. Và tôi không thích những luật lệ. Dù sao đi nữa thì bây giờ đó không phải là những cái luật lệ mà họ muốn chúng ta sống theo”.
Ông đã không có thời gian để trả lời vì họ nghe thấy tiếng cửa chính mở và đóng lại.
“Xin chào!”. Tiếng gọi phát ra ở phía trước của Bưu Điện.
“Xin chào?” bà trả lời lại.
“Sĩ quan David đây, thưa bà”.
“Quản lý Smith đây, thưa ông”, bà trả lời nhại theo cái giọng cứng nhắc của cậu ta.
Viên cảnh sát hắng giọng. “Mọi thứ ổn chứ, thưa bà. Tôi lái xe đi ngang qua đây và thấy cánh cửa hé mở”.
“Tôi ổn”, bà nói, di chuyển ra phía trước quầy. Nơi ánh sáng đèn pin rọi qua mặt bà một chút.
“Xin lỗi vì đã làm phiền bà”, viên cảnh sát nói, nhưng ánh sáng đèn pin bắt gặp cái bóng của ai đó, cậu ta được đào tạo để nhìn trong bóng tối, thấy bóng của Jacob nên đã chiếu vào đó, sau đó cau mày lại.
“Ai đang ở đó?”
Quí cô Smith do dự một chút – cô không có biện pháp nào để xử trí với cậu trai trẻ đang đứng trước mặt.
“Đây là Jacob”, bà nói.
Viên cảnh sát dường như không quan tâm tới lời giới thiệu.
“Khu vực ông đang đứng chỉ dành cho người da Trắng”, anh ta nói.
“Ông ấy đang giúp tôi khóa cửa”, quí cô Smith mạnh dạn nói khi Jacob bước lên phía trước.
“Dù sao, ông ta không nên ở đó. Ông ta là ai thế?” viên cảnh sát bây giờ kiêu ngạo hỏi, anh ta di chuyển đèn pin lên bộ com lê của người đàn ông da Màu đang đứng trước mặt. Sau đó lại chiếu sang bộ váy phù hợp một cách kì lạ của bà quản lý và cau mày lại.
Quí cô Smith liếc nhìn Jacob, người đang đứng bất động trong ánh sáng nhấp nháy của đèn pin trên quầy, và hình ảnh của ông đứng như thế sau song sắt của nhà tù đột nhiên hiện ra trong đầu bà. Bà quay lại nói với viên cảnh sát lần nữa.
“Ông ấy là lái xe của tôi”, bà nói.
Tại quán cà phê, hai khách hàng bắt đầu tranh cãi về một mục trên hóa đơn tính tiền của họ, và Doris, mặc dù đã làm việc tại quán cà phê hơn một năm cũng không biết phải xử lý nó như thế nào cho phải, bởi vì nó thật bất thường khi cả Jacob và Amina đều không ở đó. Cô đã bảo một vài cô gái trẻ đến gõ cửa phòng của Amina, và sau đó hai phút cô gái quay lại nhà hàng với một tin nhắn rằng Doris nên rút cái mục được tranh cãi ra khỏi hóa đơn, và không ai nên làm phiền Amina lần nữa.
“Ông trông quen quá”, viên cảnh sát nói, trong khi cẩn thận quan sát Jacob.
Quí cô Smith thở dài với một chút kích thích.
“Sĩ quan, anh không định đứng ở đây cả đêm đó chứ? Tôi đã có một ngày dài làm việc và bây giờ tôi muốn về nhà”.
Viên cảnh sát lùi lại và hạ thấp đèn pin xuống.
“Đi thôi. Tôi đưa bà ra ngòai”. Anh ta giữ cái cửa mở cho quí cô Smith và sau đó là Jacob, và chiếu cái đèn pin vào ổ khóa khi bà khóa lại. Sau đó cậu ta bước bên cạnh bà ra đường còn Jacob thì theo sau đó vài bước chân. Bà dừng lại ngay xe của mình, và lục lọi túi xách để tìm chìa khóa.
“Tại sao lái xe của bà không giữ chìa khóa?” anh ta hỏi.
“Tôi muốn giữ chúng hơn” bà trả lời.
“Tôi hiểu ý của bà”, anh ta nói với một nụ cười. “ Mình nên giữ thì tốt hơn, ja?”
“Khá đấy”
Bà đưa chùm chìa khóa cho Jacob, người đang mở cửa xe ở phía sau chờ bà bước vào. Sau đó ông cứng nhắc di chuyển vòng qua vị trí tài xế và ngồi vào. Đầu gối của ông bị chèn cứng – vì ông cao hơn bà Smith rất nhiều – nhưng ông vẫn khởi động xe, kéo cần số và sẵn sàng để chạy đi. Không một lần nào ông rời mắt khỏi kính chắn gió trước mặt.
“Được rồi, tạm biệt bà”, viên cảnh sát nói, và quí cô Smith giơ tay lên chào anh ta trước khi Jacob lái xe đi.
Khi cha Amina bước vào quán cà phê tối hôm đó, ông cảm thấy một cảm giác kì lạ đổ ập xuống mình. Ông là một người đàn ông bình thản nhưng mà cái cảm xúc kì lạ này đã làm cho ông bối rối, và ông nhìn xung quanh để xem xét coi thử có phải năng suất hoạt động của quán cà phê là nguyên nhân của cái cảm xúc đang đè nặng trong tim ông không. Nhưng tất cả mọi thứ trông rất bình thừơng. Bóng tối dày đặc bên ngòai con đường đã bị đẩy lùi bởi sánh sáng của nến và đèn. Ánh sáng trông khá thu hút từ cái cửa ra vào, nhưng… Ông cảm thấy có sự thay đổi, có cái gì đó thiếu thiếu. Ông nhận ra tối nay nhạc không được mở, và liếc nhìn cái dàn máy hát mà ông đã cho Amina một thời gian dài trước đây. Trong chốc lát, ông nhớ lại niềm vui được thắp sáng trên gương mặt của cô con gái khi ông tặng nó cho cô, sự choáng ngợp khi thấy guơng mặt đó làm cho ông gạt lời cảm ơn của cô qua một bên để đi đến cái ghế ngồi của mình và đọc báo, trong khi cô con gái tươi cười đầy hài lòng.
Ông tìm Amina nhưng không thấy cô ấy đâu. Ông cũng không thấy Jacob, và ông nhận ra cái gì thiếu đi trong cái không khí nhà hàng tối nay. Ông đi về phía nhà bếp, có ý định đi vào phòng của Amina, nhưng Doris đã ngăn ông lại và hỏi ông có muốn ngồi xuống không. Ông tự giới thiệu bản thân và nữ phục vụ nhìn ông đầy ngạc nhiên.
“Cha cô ấy, eh? Ông trông giống cô ấy”, cô ấy nói.
“Nó giống tôi”, ông chỉnh lại, và sau đó không cần lời chỉ dẫn nào, ông đi thẳng ra phía sau vơi cái nón trên tay, và Doris đứng qua một bên để nhường ông đi qua.
Dưới cái rung nhẹ của động cơ xe, Jacob thở dài. Ông nhìn qua cái gương chiếu hậu, nơi đôi mắt ông nhìn vào đôi mắt Quí cô Smith. Bà nhìn lại ông với một biểu cảm xa lạ, đâu đó giữa một cái cau mày và nụ cười trấn an.
“Cậu ta vẫn đang ở đâu đó đằng sau chúng ta”, Jacob nói với bà.
“Tôi không thấy xe của cậu ta”, bà trả lời.
“Cậu ta có xe gắn máy”.
“Tôi biết”.
Jacob lái xe hướng về khu vực mà ông biết Madeleine Smith đang sống. Ông không nói gì, vì chẳng biết phải nói gì. Ông đã cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc ấy trong một thời gian dài. Sau vài phút, bà ấy lại nói:
“Ông đang đi đâu thế?”
Ông không trả lời lúc đó, nhưng vẫn tiếp tục nhìn con đường trước mặt. Ông đưa tay lên vuốt tóc.
“Bà sống ở đâu?”, ông nhẹ nhàng hỏi, cố gắng để chuộc lỗi vì những ngụ ý của bà đã thể hiện trong câu hỏi.
“512 đường Cortell”, bà nói. “Nó ở ngòai con đường chính tại…”
“Tôi nghĩ là tôi biết”.
“Cậu ta vẫn đang theo sau chúng ta à?” bà hỏi, giọng nói một lần nữa phát ra từ ghế sau. Jacob ngước lên nhìn bà qua gương chiếu hậu lần nữa và bắt gặp bà ấy cũng đang nhìn mình. Ông lắc đầu.
Khi đến nơi, Jacob từ tốn đậu xe bên ngòai mấy tòa nhà của khu chung cư mới xây. Không lâu trước đây, nơi này là nhà của một cộng đồng người Ấn độ, nhưng họ đã bị yêu cầu dời đi.
“Con trai tôi đã mua nó cho tôi”, Quí cô Smith nói, quan sát đôi mắt Jacob đang nhìn căn hộ.
“Nó rất đẹp”.
Ông mở cửa và chìa tay để bà ấy vịn. Khi bà đã bước ra ngòai xe, đối mặt với ông, ông đưa trả lại bà chùm chìa khóa.
“Tôi nên đi bây giờ”, ông nói với thái độ chuẩn mực.
“Jacob, tôi buồn phiền kinh khủng về những gì đã xảy ra. Tôi đã lo sợ. Thật xấu hổ khi nói điều này, nhưng tôi đã sợ hãi viên cảnh sát trẻ ấy, và về những gì cậu ta sẽ làm với ông nếu như bị nghi ngờ”.
“Tôi biết”, Jacob trả lời, nhìn bà một cách vui lòng hơn. “Tôi không đổ lỗi cho bà. Không có. Nhưng tôi không thể…”
Bà chờ đợi, nhưng ông đã không để bản thân mình tiếp tục.
“Không sao cả rồi”, cuối cùng bà nói. “Tôi hiểu. Mặc dù tôi rất tiếc”.
Ông cũng muốn nói với bà rằng ông cũng rất tiếc, nhưng không thể. Ông cài lại nút của áo khoác và chìa tay ra.
“Tạm biệt, bà Smith”.
“Jacob, ông biết tên tôi”.
Jacob gật đầu. “Tạm biệt Madeleine”, ông nói.
“Tạm biệt, Jacob. Tạm biệt”.
Bà đứng ở ngòai chờ khi ông quay lại và bước đi về phía con đường chính. Bà mở miệng định hỏi rằng ông có cần bà lái xe đưa về không, nhưng bà biết rằng ông sẽ từ chối, vì vậy bà lựa chọn im lặng, nhìn chăm chú vào cái dáng thẳng thớm đang bước vào trong bóng tối. Bà giơ tay lên để vẫy chào khi bà nghĩ ông có thể sẽ quay đầu lại nhìn lần nữa, nhưng sau đó nhận ra sự hối tiếc với cái thực tế rằng ông đã không.
Amina đang cố gắng quyết định xem mình nên mang theo thứ gì, và để lại cái gì khi nghe tiếng gõ lần thứ hai trên cửa. Cô ngước lên cáu kỉnh.
“Tôi đã bảo là không được làm phiền rồi cơ mà”.
Có một khỏang lặng nhỏ trước khi tay nắm cửa từ từ được xoay. Cô nghe tiếng mở cửa, và đầy hòai nghi quan sát khi cánh cửa mở ra mặc dù cô đã hét lên để cảnh báo. Khuôn mặt tái xám của cha cô hiện ra một chút, và theo sau đó là phần còn lại của cơ thể gầy còm của ông.
“Bố không có muốn làm phiền con”, ông nói.
Amina nhìn chằm chằm một lát, sau đó tiếp tục nói.
“Không đâu ạ”, cô đáp. Cô ra hiệu để cha mình bước vào, và nhanh chóng đẩy cái va li trượt xuống khỏi cái giường, với hi vọng hão huyền rằng ông đã không thấy nó.
“Con đã nghĩ đó là Doris hoặc một trong số mấy cô phục vụ”, cô nói.
Ông không trả lời, và cô mời ông ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, ánh sáng của cái đèn bổ sung cho ánh nến ít ỏi nhấp nháy mà đến bây giờ cô vẫn thích.
“Con lấy cho bố thứ gì nhé? Bố ăn gì? Hay uống gì không?”
Ông lắc đầu. Ông không nhìn trực tiếp vào cô, ông hiếm khi nhìn thẳng vào mắt ai xung quanh mình, thậm chí là trong vài dịp mà ông tham gia vào buổi trò chuyện. Tuy vậy, ông vẫn nhận ra rằng con gái mình đang nhìn mình. Cái bóng được tạo nên từ xuơng gò má, đôi mắt to đầy mệt mỏi đã tạo nên cho cô một biểu hiện kì lạ, một nét thanh tao làm cho ông bối rối.
“Mọi chuyện ổn chứ hả bố?”
“Mọi thứ ổn cả”. Ông hắng giọng. “Chúng ta đã không nghe tin gì từ con ba tùân nay”, ông nói thêm, biết rằng cô chắc đang tự hỏi tại sao ông có mặt ở đây. “Mẹ con đã lo lắng”.
“Đã có rất nhiều việc xảy ra. Mà con lại không chú ý đến thời gian trôi qua như thế nào nữa”.
“Cha biết là con bận bịu, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu như con gọi điện thoại cho mẹ”.
“Vâng”, cô lặng lẽ nói. Cô bất ngờ cảm thấy muốn khóc, giống như đang chạy về phía cha mình và muốn ông chăm sóc mình, làm cho mọi thứ tốt đẹp lên. Nhưng cô chẳng thể nào nhớ được khỏang thời gian khi cô làm điều đó, thậm chí khi còn là một đứa trẻ. Cô tìm một vài chủ đề hỏi ông, như để phá vỡ sự yên lặng đang lờ mờ hiện hữu trong căn phòng và che giấu sự đau khổ của mình.
“Bố chỉ cần gọi điện cho con thôi mà?” câu hỏi đột nhiên được phát ra từ cô.
Ông Harjan trông có vẻ không thỏai mái. “Bố chỉ muốn gặp con. Để xem con có thực sự ổn hay không”.
“Con khỏe”.
Cô thấy mắt mình đang di chuyển về cái va li đang đóng dở.
“Con đã có một vài tùân kì lạ, thế thôi. Mọi thứ không được tốt lắm”.
“Công việc làm ăn hả?”
“Không ạ”.
“Bố cũng không nghĩ vậy”, ông Harjan nói, ông nhích lên phía trước cái ghế, nhìn xuống sàn nhà. Amina bất động chờ đợi, xem thử ông có giải thích thêm cho câu nói cuối cùng không. Nhưng không có.
“Nó thật khó để giải thích…”, cô bắt đầu, nhưng ông đã giơ tay lên ngăn cô.
“Đừng giải thích”, ông bảo cô. “Người ta muốn chắc chắn mẹ con và ta biết tất cả những gì họ cho rằng đang diễn ra với con. Họ chẳng muốn bỏ lỡ chuyện đó đâu”.
Amina nhắm mắt và cố chống lại cái suy nghĩ rằng cha mẹ cô biết nhiều hơn tất cả về cuộc sống của cô hơn là cô tưởng. Dĩ nhiên, cô biết người ta bàn tán về cô, và cha mẹ cô hẳn đã nghi ngờ, nhưng họ không bao giờ đề cập bất kì vấn đề nào với cô, và cô chẳng bao giờ có đủ thời gian để xem xét và quan tâm về nó.
Cô nhìn cha mình đầy bất lực, nhưng ông đã không nhìn cô. Ông vẫn tiếp tục quan sát đôi giày của mình. Vài giây sau, ông tiếp tục:
“Lần này, mọi người bàn tán về con bé, chứ không phải con. Họ cũng biết cả nó nữa”.
“Miriam? Họ không có bất kì cái quyền nào để nói về cô ấy cả. Thậm chí người ta còn không biết rằng tụi con là bạn?” Cô dừng lại. Farah, chỉ mình cô ta, người rất vui vẻ lan truyền cái tin đồn này. Omar có thể đã phàn nàn gì đó với cô ta. “Chỉ vì cô ấy làm bạn với con mà người ta lại cho rằng như vậy sao”, Amina tiếp tục. “Bộ không còn cái gì khác nữa để làm à?”
“Không, họ không”, ông trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng. “Đó là lý do tại sao bố tránh né họ”.
Ông ngồi lại, vì thế Amina có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông hơn.
“Amina?”
“Vâng, thưa bố?”
“Bố chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con trước đây mà, phải không?”
“Chưa”
“Uh, bố chỉ có thể nói như thế này”.
Amina ngước lên nhìn ông chờ đợi, và ông thấy nước mắt trong đôi mắt ấy.
“Con bé đã lập gia đình, Amina”, ông nói. “Như thế không tốt”.
“Anh ta đánh đập cô ấy”, cô bật ra một cách giận dữ.
Cha cô trông có vẻ không hài lòng, mà cô không biết có phải là do giọng của cô hay là do lời cáo buộc của cô nữa.
“Vậy hãy đi và mang nó về đi”, ông nói một cách vững chắc như cô đã từng nghe. Cô nhìn ông chằm chằm, và bị sốc.
“Cái gì ạ?”
“Đi và mang con bé về. Nếu như con nghiêm túc như vậy, thì hãy làm đi. Bố không thể giúp con, nhưng sẽ không ngăn cản con”.
Amina cảm thấy những giọt nước mắt đang thiêu đốt đôi má của mình, và tự nguyền rủa vì mình đã bật khóc. Những câu nói của cha đã làm cô cảm động, nhưng đồng thời cũng làm cho cố ý thức hơn về tình trạng hiện tại của mình.
“Cô ấy không thể chỉ bỏ đi như vậy được”.
“Vậy nên con chạy trốn sao?”
Amina lau nước mắt. “Con chỉ cần một khỏang thời gian. Làm ơn đi bố. Con nghĩ con chỉ cần rời khỏi đây một thời gian thôi”.
Ông đứng dậy và đi dọc theo căn phòng, dài bằng khỏang sáu bước chân của ông.
“Con cần tiền không?” ông hỏi khi dừng lại bên cạnh cô.
Cô lắc đầu. Cô không cần tiền, và sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ ông, vì cô biết ông cũng chỉ có một ít của riêng mình.
“Con có thể đến thăm mẹ trước khi đi không?”
Amina gật đầu.
“Được rồi”. Ông bước tới bên cửa sổ và nhìn ra ngòai.
“Con không nên đi”, ông chỉ nói một cách đơn giản.
Cô đã cười một chút. “Tại sao ạ?”
Ông vuốt trán. “Vì một điều, là mẹ con sẽ rất nhớ con”. Amina gần như mỉm cười. Bố cũng vậy, cô nghĩ, mặc dù bố không chịu nói ra thôi.
“Và còn một điều nữa…” ông quay lại nhìn cô, ông thấy sự sinh động , kiên định trong đối mắt chứa đầy sức mạnh và quyết tâm mà ông nhận ra bản thân mình không có, nhưng dù sao ông cũng rất ngưỡng mộ.
“Điều gì vậy, bố?” cô hỏi.
Ông nhìn xuống lần nữa và đi ra cửa lớn.
“Nếu con bé làm theo cảm xúc của mình, và nếu như lúc đó con đi rồi, thì nó sẽ phải làm thế nào để tìm con đây?”
Ông xoay nắm cửa và nói cái gì đó, một hình thức tạm biệt mà cô không thể nghe được vì đang mải suy nghĩ. Khi thoát khỏi ảo tưởng của mình, cô mới nhận ra ông đã đi rồi, cô nhìn quanh, tự hỏi rằng mình có phải đang mơ về một bộ phim, và nhân vật chính là bản thân cô không. Tuy nhiên, ông đã để lại một ít tiền trên bồn rửa, một dấu hiệu để cô nhận ra rằng ông thực sự đã đến, và đã nói những điều mà cô mới được nghe ông nói. Cô nằm lại trên giường, nhắm mắt lại một chút, sau đó ngồi dậy lần nữa, nhìn cái va li đang được sắp xếp một hoặc hai phút. Sau đó đẩy nó lại vào trong gầm giường, và đứng dậy để trở vào trong quán cà phê.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now