Chương 20

69 1 0
                                    

Chương 20

Miriam từ đâu đã thôi cái việc đếm số ngày, mà thay vào đó là đếm từng giờ. Sau nhiều lần xem xét và không chắc chắn lắm, cô quyết định rằng giờ ăn trưa ngày thứ Ba phải nên được tính vào, bởi vì bây giờ Amina đã biết thói quen của Omar, và cô ấy chắc chắn sẽ chờ cho đến thứ Ba, khi mà Omar đến Pretoria, thì sẽ đến thực hiện lời hứa dạy học lái xe.

Cô thức dậy lúc trời còn mờ tối trước bình mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy những đường ánh sáng len lỏi đến bên dưới của tấm rèm cửa bởi vì cô đã nằm đó được một lúc, không nhúc nhích và chờ cho đến khi trời đủ sáng để có cớ thức dậy. Xuống cầu thang, thực hiện xong những sự chủân bị cần thiết như thường lệ; cô vẫy tay với John khi ông quay về nhà sau một đêm canh chừng cửa hàng; cô trò chuyện với Robert, sau đó tới lượt giúp bọn trẻ vệ sinh và thay quần áo; cho em bé bú, và âm thầm quan sát Omar khi anh ta ăn cháo.

“Có chuyện gì vậy?” anh ta hỏi cô. “Sao em không ăn?”

Cô nhìn xuống đĩa của mình.

“Em không biết. Bụng em thấy ngồ ngộ”, cô nói. Đó là sự thật, nhưng cho dù vậy thì cô cũng không thừa nhận nó, thậm chí chỉ thừa nhận với bản thân mình, rằng nó không phải là tình trạng của bất kì bệnh lý nào, nhưng chỉ đơn thùân là sự run rẩy hồi hộp đang rộn ràng trong cô, đồng thời cũng để lại cho cô một chút cáu kỉnh. Những đứa con của cô bằng cách nào đó đã vệ sinh, ăn xong bữa sáng và đang trên đường đến trường mà thậm chí còn không để ý rằng thời gian đang trôi qua, kể cả Omar mình cũng bị lây sự bồn chồn từ người phụ nữ đang ngồi đối diên.

“Em bệnh à?” anh ta hỏi trước khi rời đi.

“Em khỏe”, Miriam trả lời – và cô trông rất ổn, chồng cô nhận thấy điều đó với một cái cau mày. Cô mỉm cười khi đưa cho anh ta cái áo khoác, và đôi mắt cô dường như đang cười.

“Chúc anh một chuyến đi vui vẻ”, cô nói, và anh nhận thấy từ lâu lắm rồi cô không còn nói những từ như vậy với anh khi anh rời đi vào ngày thứ Ba. Anh đã lờ mờ nhận ra rằng cô đã nghi ngờ cái gì đó vào những đêm anh ở bên ngòai, mà có lẽ cô ấy đã biết sự thật. Nhưng dù sao cũng chẳng có gì để mà có thể liên kết chúng lại với nhau được; thậm chí nếu như cô ấy có ý định nói về chuyện đó, anh sẽ không bao giờ cho phép một cuộc nói chuyện như vậy xảy ra.

Mắt anh ta hơi nheo lại khi nhìn cô, anh chạm tay vào cổ áo mình, kiểm tra lại cà vạt. Cái cử chỉ đó cô đã thấy anh ta làm cả ngàn lần rồi; anh có một cái cách riêng để thắt cái cà vạt giữa ngón cái và ngón trỏ. Nó là một hành động tinh tế - anh ta có một chút khó tính với một số chi tiết nhỏ nhặt mà Miriam đã luôn luôn thích. Móng tay luôn luôn được giữ sạch sẽ và cắt tỉa gọn gàng, và khi anh đặt bút xuống để tính toán sổ sách, anh luôn luôn chắc chắn rằng nó luôn được đặt thẳng hàng với cuốn sổ.

Miriam theo chồng ra bên ngòai. Cô biết rằng anh sẽ bỏ qua cái bậc thang đầu tiên trên đường đi ra xe; sau đó sẽ nổ máy, chỉnh thẳng lại gương chiếu hậu mà chẳng hề liếc nhìn cô; hoặc chỉ nhìn một chút sau đó rời đi ngay, có lẽ một phần nhỏ trong anh cảm thấy tồi tệ vì đã rời đi như thế. Cô biết tất cả về thói quen riêng của anh, nhưng hôm nay cô cảm thấy như thể mình đang dõi theo một người xa lạ. Có lẽ là do chính mình, cô tự nhủ với bản thân, vì anh ta chẳng thay đổi một chút nào.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now