Chương 21

78 1 0
                                    

Chương 21

Robert đã được giao cho việc quét sơn mấy thanh sắt của cái cổng bảo vệ mà luôn được đóng bên ngoài cửa trước mỗi đêm. Sơn rất đen và sền sệt, cậu phải tập trung vào công việc vì thế chẳng để ý đến việc quần áo cũng bị nhuốm màu. Cậu đã không có chú ý nhiều, do vậy khi cái xe tải ầm ầm chạy trên con đường và vượt qua và dừng lại cách cửa hàng khoảng mười yard, cậu chỉ ngước lên khi có tiếng bước chân đi thật nhanh về phía mình. Đôi mắt Amina tập trung ở phía sau của cậu, vào cửa hàng, và khi cậu định mở miệng để chào cô thì cô đã đặt một ngón tay lên trên môi mình.
“Tôi muốn làm họ ngạc nhiên”, cô thì thầm. “Họ đang ở đâu?”
“Thưa ông chủ đã đi đến Pretoria”, cậu thì thầm đáp trả, và Amina giả vờ ngạc nhiên và thậm chí còn pha lẫn một chút thất vọng. “Bà chủ đang ở trong cửa hàng ạ”, Robert nói khích lệ thêm.
Bà chủ quả thật là đang ở trong cửa hàng, ngồi trên một cái ghế ở phía sau quầy. Đầu cô ấy vẫn còn đang cúi xuống, Amina len lỏi vào bên trong để quan sát cô ấy, đoán rằng là cô ấy đang đọc sách.
“Đó là những bài thơ tình hay luật giao thông vậy?” Amina hỏi.
Miriam nhảy dựng lên và sau đó mỉm cười, cô đưa tay để khoe tập thơ mà Amina đã tặng cô.
“Tôi đã không nghĩ rằng cô sẽ đến”, cô nói.
“Sáng nay quán cà phê bận rộn một chút…”
“Phải không?” Miriam hỏi với một sự thích thú nhưng Amina đã quay đi.
“Uh, không. Thực ra là không. Không thực sự như vậy. Tôi chỉ… Tôi đã không chắc rằng mình có nên đến hay không”.
Miriam bước ra khỏi quầy và hôn lên má Amina, cô đã thực hiện cử chỉ đó một cách vô tình, nhấn mạnh vai trò của nó như một lời chào đón.
“Dĩ nhiên là cô nên đến rồi. Còn ai khác sẽ dạy tôi lái xe sao? Tôi đã chờ cô cả ngày đấy”.
“Có không?” Ý tưởng này dường như làm Amina rất hài lòng.
“Vâng”.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Trước khi chồng cô trở về”. Câu nói cuối cùng như thêm vào câu hỏi về thời gian, và Miriam cũng biết điều đó.
“Anh ấy sẽ không quay về trước ngày mai đâu”, cô đáp, và để che dấu đôi má ngày càng ửng hồng lên của mình, cô nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng đến chỗ chiếc xe tải đang đứng chờ.
Robert đã không thể làm xong cái việc sơn đen cái cổng, trước khi bà chủ của cậu yêu cầu cậu chuẩn bị súp cho bữa tối. Mặc dù mới chỉ có ba giờ chiều, và mặc dù đã có tới ba nồi thức ăn đang được đặt trên bếp, cậu nghĩ tốt hơn mà mình nên giữ im lặng. Giọng nói của cô chắc chắc và chỉ dẫn chính xác. Cậu gật đầu, đi rửa tay và bắt đầu chuẩn bị rau quả.
Miriam kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh xe tải trong khi Amina giật mạnh cái ghế, cố gắng trượt nó lên phía trước. Cô muốn chỉnh nó di chuyển khoảng hai inch và sau đó đứng qua một bên để Miriam đi vào.
“Xin lỗi. Cái ghế đó cũ rồi và không thể di chuyển nhiều được nữa”.
Miriam leo lên và ngồi với đôi chân hầu như gần đủ hết chiều dài, bàn chân đặt lên mấy bàn đạp. Cô đặt cả hay tay lên tay lái, di chuyển nó một cách nhẹ nhàng từ bên này sang bên kia và nhìn thẳng hướng trước mặt, như thể cô đã đang di chuyển trên con đường vậy. Amina quan sát cô với vẻ thích thú.
“Nó thậm chí còn di chuyển tốt hơn nếu động cơ được bật đấy”. Amina nói trong khi đi vòng qua bên phía ghế hành khách. Miriam nhận thấy mặc dù chiếc xe tải đã cũ nhưng nó được giữ gìn rất sạch sẽ. Không có một chút bụi trên bảng điều khiển, và sàn xe thậm chí còn có dấu bàn chải mới được chà gần đây. Cô tự nhủ trông chốc lát rằng liệu những nỗ lực này có phải được đặc biệt dành cho cô, nhưng khi cô nhìn vào một chồng nhỏ bản đồ được xếp ngay ngắn bên dưới bảng điều khiển, và quan sát quần áo của Amina khi cô ấy ngồi vào ghế hành khách. Chúng có một chút cũ kĩ, nhưng vẫn luôn luôn sạch sẽ như thường, và cô nhận ra rằng cô ấy có một sự chú ý bẩm sinh đến môi trường xung quanh, điều đó có một chút làm cô gợi nhớ đến Omar.
“Trước tiên, để tôi chỉ cho cô mấy cái bàn đạp cơ bản trước nhé”, bây giờ Amina nói với một tông giọng trang trọng nhẹ nhàng vì cô đang đảm nhận vai trò là một người hướng dẫn lái xe. Cô vươn người về phía Miriam để chỉ vào cái sàn bên dưới cô ấy, và một lần nữa Miriam lại ngửi được một mùi hương quen thuộc từ làn da và quần áo của cô ấy.
“Cái này”, Amina nói, “là bàn đạp ga. Để tăng tốc độ”.
Miriam gật đầu.
“Cái này”, cô nói trong khi di chuyển ngón tay đang chỉ về phía trước, “là…”
“Phanh?” Miriam giả thuyết. Amina nhìn cô ấy.
“Phải. Còn cái này…”
“Bàn đạp ly hợp”.
Amina ngồi dựa lại vào trong ghế của mình và mỉm cười. “Cô bí mật học lái xe đấy à?” cô hỏi.
“Tại sao tôi lại yêu cầu học lái nếu như đã biết lái nhỉ?”
Amina nhún vai, đôi mắt như đang nhảy múa. “Tôi không biết nữa. Có thể là cô muốn thấy tôi chăng.”
Miriam nhìn xuống. “Tôi không biết lái như thế nào, nhưng chồng tôi đã chỉ cho tôi mấy cái bàn đạp khi anh ấy bắt đầu dạy tôi chỉ một lần. Chỉ có ba cái bàn đạp thôi mà. Cũng không khó để nhớ lắm đâu”.
“Tự tin vậy sao!” Amina nhận xét. “Vậy chúng ta hãy cùng hi vọng là chúng sẽ không khó nhớ ở tốc độ bốn mươi dặm một giờ nhỉ”.
Sau khi chỉ một vòng nhanh chóng về chuyển số, đèn, và bộ phận đánh lửa, cái xe tải được khởi động và run lên bên dưới họ. Mặt trời đang xuống thấp hơn và chiếu vào kính xe, nên khi Miriam cố gắng quan sát Amina thì thấy mắt cô ấy tràn ngập ánh sáng và màu sắc.
“Bây giờ. Cô có biết cách chuyển số chưa nhỉ?”
Miriam không biết.
“Được rồi. Đây là nơi chuyển số một, là số mà cô sử dụng khi bắt đầu. Cố chuyển nó đi”.
Miriam đã cố gắng.
“ Đầu tiên cô phải đẩy cái bàn đạp ly hợp xuống trước”, Amina nói. “Giữ cái bàn đạp ly hợp bằng chân khi cô chuyển số”.
Miriam làm theo, và lần này chuyển được số. Cái xe tải rung mạnh lên.
“Không. Đó là số ba. Nó là một số khó để chuyển…”, Miriam chuyển và đẩy, nhưng không thành công.
“Tôi không thể làm được”, cuối cùng cô nói và ngồi dựa ra đằng sau.
“Có, cô có thể. Để tôi chỉ cô”. Tay Amina đặt lên tay của Miriam, và họ từ từ chuyển động cần số chung với nhau, dễ dàng chuyển sang số một.
“Thấy chưa?” Amina nói.
Miriam gật đầu, mặc dù thực tế là cô không thấy, vì tim cô dường như đã ngừng đập ngay lập tức lúc tay Amina chạm vào tay cô, và tất cả những gì cô có thể nhận thức được là cái cái những ngón tay thon dài ấy dễ dàng nắm quyền kiểm soát bàn tay cô.
“Giờ cô có thể nhả bàn đạp ly hợp ra rồi”, Amina nói, rất nhẹ nhàng, và Miriam bỏ chân ra. Cái xe tải tròng trành về phía trước và chết máy.
“Xin lỗi”, Miriam nói và khi cô nhìn qua cô thấy mình đang bị theo dõi một cách chăm chú. Cô nuốt khan và quay mặt đi.
Một vài giây tiếp theo sau đó dường như được mở rộng trong tâm trí Miriam, tràn ngập mọi giác quan, cho đến khi cô không còn nghe được gì ngoài tiếng lùng bùng và đập mạnh mà sau đó cô nhận ra nó đã đến từ trong máu và đôi tai của cô. Mùi hương của cô gái ngồi bên cạnh không còn là một thứ gì phù du được nắm bắt trong vài khoảnh khắc, mà như đã biến thành không khí xung quanh cô. Nó là tất cả những gì cô nhận ra được, và cái lí do mà Amina đang nghiêng người về phía cô, thật gần, gần cho tới mức Miriam có thể cảm nhận được mép vải của chiếc áo cotton cạ vào cằm mình, và sau đó là trán, ngoại trừ việc cái áo không chạm vào đầu cô, mà là đôi môi của Amina. Miriam đã không thở nữa và chờ đợi với một sự tĩnh lặng hoàn toàn khi đôi môi ấy đang từ từ di chuyển xuống dưới, gần như chạm vào má, trước khi cuối cùng phủ lên đôi môi cô.
Miriam cảm thấy mặt trời đang thiêu đốt trên mi mắt đang khép của mình, và những cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ trên đôi môi cô. Cô bất thình lình giật đầu cô ấy và đẩy ra xa như thể cô đã bị cắn. Tay cô đưa lên sờ môi mình và sau đó nhìn chằm chằm vào Amina.
“Cô đang làm gì thế?”
Amina mở rộng đôi tay mình ra như muốn nói rằng Miriam đã biết câu trả lời của câu hỏi đó.
“Chúng ta không thể làm điều này”.
“Chúng ta có thể”, Amina trả lời với một tiếng thở dài, “nhưng có lẽ chúng ta không nên”.
Miriam nuốt khan và nhìn xuống. Cô cảm thấy như mình có thể khóc bất kì lúc nào.
“Cô cũng muốn tôi làm như vậy mà”, Amina nhẹ nhàng nói.
Miriam không nói gì, Amina với tay chạm vào vai cô ấy để trấn an cho đến khi một cái gì đó – một âm thanh, hay có lẽ chỉ là bản năng – làm cho cô nhìn qua cái cửa sổ phía sau xe tải và hướng về phía cửa hàng.
Robert đã rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ trở về sớm sau chuyến đi vào thị trấn, cậu mỉm cười và hỏi ông có muốn uống trà hay không. Omar chỉ trừng trừng nhìn cậu và hỏi bà chủ đang ở đâu. Robert chỉ mới nói đến từ “học lái xe” khi cảm nhận được một sức nặng đầy nhức nhối của bàn tay trên gương mặt mình, theo sau đó là một cú đá dữ dội của đôi giày giống lên hai chân cậu. Cậu ngã xuống, vẫn nằm trên sàn nhà vài phút, giữ lại đó nỗi sợ hãi và sốc hơn là nỗi đau, sau đó trong đầu cứ lặp đi lặp lại mẩu đối thoại mà cậu vừa nói với ông chủ, cố gắng tìm hiểu xem mình đã nói từ gì sai.
Trong lúc Omar sải chân đi về phía cái xe tải, những người phụ nữ ở bên trong đang ngồi cách xa nhau nhất có thể, và đang thích thú trao đổi về những hoạt động của bảng điều khiển.
“Ngồi yên nhé”, Amina yêu cầu, trong khi anh ta gõ lên cửa sổ. Miriam cầm cái tay quay cửa kính xe xuống dù cho Omar đã giật cái cửa để mở nó ra. Gương mặt đỏ bừng của anh ta đang nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng anh ta chẳng nói gì trong khi đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang càng ngày càng bùng phát bên trong. Khi nhìn hai người phụ nữ, anh lờ mờ nhận ra rằng mình nên nhìn lại hành vi của bản thân một tiếng vừa qua, về việc lái xe trở về từ Pretoria, sử dụng bạo lực với Robert, và cái đầu đầy logic của anh chẳng thể nào chỉ ra được lý do tại sao mình trở nên giận dữ. Anh đã không thể nào dễ dàng nhận ra rằng cơn giận của mình thực chất chẳng phải là giận dữ, mà là sự pha trộn của tình trạng căng thẳng sẽ bị bắt gặp với Farah, cảm giác tội lỗi với người anh nhã nhặn đáng tin tưởng, và nỗi sợ hãi khi anh đang dần dần mất quyền kiểm soát vợ mình.
“Xin chào”, anh chào họ với tông giọng lịch sự khác xa với cái mà họ nhận thấy được trong đôi mắt và hành vi của anh, cả hai đều nhìn anh đầy ngạc nhiên.
“Xin chào”, Amina nói. “Chúng tôi đang học lái xe”.
Omar gật đầu, nhưng không thể để cho nó tiếp tục. Anh ta giữ cánh cửa và chờ Miriam bước ra ngoài. Amina nhảy ra khỏi vị trí của hành khách, nhưng nhận ra Miriam chẳng hề nhúc nhích, mà chỉ ngồi đó, bàn tay phải vẫn đặt trên tay lái.
“Miriam…”, Amina bắt đầu dịu dàng, cảm nhận được sự thách thức của cơ thể đang ngồi bất động bên cạnh mình. “Đi thôi nào”.
“Chúng ta vẫn chưa học xong mà”. Miriam quay sang thông báo với chồng mình.
“Bước ra khỏi xe ngay”, anh ta hét lên.
“Đi thôi”, Amina nhẹ nhàng nói.
Miriam bước ra khỏi xe.
Omar vẫn mở cái cửa của ghế tài xế khi Amina đi vòng qua. Đôi mắt cô di chuyển xuống bàn tay của Omar, đang nắm chặt trên cánh tay của Miriam, và cô thấy có một vết thâm tím ở đó; lần đầu tiên cô trông thấy nó. Cô liếc nhìn Miriam trước đi bước vào trong xe, vì cô không muốn để cô ấy trong đôi tay của một người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ, nhưng cô không tìm ra được một lý do nào để có thể ở lại. Miriam đang nhìn xuống đất cho nên cô không thể trò chuyện với cô ấy.
Cô gái đặt bàn tay lên trên vô lăng và chân lên bàn đạp, chuyển sự chú ý sang Omar.
“Ngày hôm nay của anh như thế nào?” cô hỏi.
Câu hỏi thình lình được thốt ra ở cái nơi với không khí đầy căng thẳng làm cho cả Omar mà Miriam ngước lên nhìn cô. Biểu hiện của Omar như thể anh ta đang nhìn một cô gái xa lạ, cô nghĩ vậy, và Amina chắc chắn nhìn thấy được đôi mắt anh ta có vẻ dịu xuống, như thể cô đã làm cho anh ta thoát ra được khỏi sự giận dữ của mình.
“Cũng ổn. Nhưng nó không phải là ngày tốt nhất tôi từng có”, anh ta nói thêm.
Đôi mắt cô vẫn nhìn anh ta một lúc, cô mang lại cho anh ta một cái nhún vai tình bạn mà điều đó lần nữa đã làm cho anh ta cân bằng lại. Sau đó liếc nhìn Miriam lần nữa, và lần này Miriam nhẹ nhàng gật đầu, và cảm ơn vì cô đã đến. Amina đánh đu lên ghế lái và xoay cái chìa khóa khởi động. Cô từ tốn đánh xe vòng lại, hi vọng cô đã làm một điều đúng đắn trước khi rời khỏi đó. Sau đó cô từ từ lái xe đi về phía đường mòn, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa ghen tỵ khi nhận ra Omar bây giờ đã vòng đôi tay che chở trên vai Miriam.
Hành động đầu tiên của Miriam là ly khai khỏi sự đụng chạm của chồng mình. Cô đã mệt mỏi với sự giận dữ, lạnh lùng của anh ta, và trong bất kì trường hợp, hay hành động tình cảm nào, thậm chí dù chỉ hơi ngập ngừng như thế này, khác xa với tính cách của anh ta thì chỉ làm cho cô nghi ngờ thêm mà thôi.
Anh ta thấy cô rời khỏi và đã thu tay mình lại.
“Anh muốn nói chuyện với em”, anh nghe mình nói với một sự nỗ lực khác thường, nhưng cô vẫn đi phía trước anh trong khi anh thấy cô biến mất khỏi sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời vào bên trong cái mát mẻ của cửa hàng, anh nhận ra mình đã nói quá nhỏ cho nên cô không bao giờ có thể nghe được. Anh đưa tay lên trán và thở dài, nhìn đồng hồ, và sau đó là vùng đất trống xung quanh. Con của anh – con của họ - có thể trở về từ trường học bất kỳ lúc nào, và chỉ còn lại một chút thời gian cho anh, anh phải tìm cách để dừng cái tập quán của cuộc sống và nói chuyện với vợ mình.
Trong căn bếp trống rỗng, một nồi súp rau củ đang sôi trên bếp.
“Thằng bé đi đâu rồi?” Miriam hỏi với một chút tức giận.
Omar móc cái áo khoác lên lưng ghế và ngồi xuống.
“Chắc chắn là trốn anh. Anh đã nổi nóng với nó trước đó”.
Câu trả lời thẳng thắng một cách bất thường làm cho Miriam phải nhìn thẳng mặt anh ta lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó. Cô vẫn nhớ được là mình đã thấy anh ta rời đi như thế nào; sự phấn khích như chạy đua khi cô nghĩ đến việc Amina sẽ đến; cái cách mà cô đã thành thật mong anh ta có một ngày thật tốt đẹp. Tại sao cô phải mong anh ta có một ngày vui vẻ, khi tận sâu trong lòng cô biết rằng anh ta rời bỏ cô đi để làm cái gì? Có lẽ vì ngày hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi họ cưới nhau, cô đã cảm thấy cuộc sống của mình không còn phụ thuộc vào anh ta nữa.
Bây giờ cô đang nhìn anh ta, mặt đỏ lên khi nghĩ đến việc Amina đã hôn cô trong xe. Cô hắng giọng, cố gắng thoát khỏi sự lúng túng, sau đó khuấy nồi súp trong lúc nói với anh ta:
“Tại sao anh lại nổi nóng với thằng bé?”
Omar không nói gì.
Cô đã khuấy xong cái nồi và anh đếm trong đầu khi cô gõ cái muỗng ba lần lên cạnh nồi như mọi khi, sau đó cô quay lại phía anh ta và hỏi lần nữa, mắt cô không tập trung vào anh ta, thay vào đó là nhìn vào mấy cái chân ghế mà anh ta đang ngồi.
“Tại sao anh lại nổi nóng với thằng bé?” Giọng của cô nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy áp lực trong việc kiềm nén nước mắt. “Tại sao anh luôn giận dữ với tất cả chúng tôi?”
Anh ta vẫn không nói gì.
“Đáng lý tôi mới phải là người nổi giận với anh mới đúng chứ”. Đây là lần đầu tiên cô ám chỉ tới chuyện ngoại tình của anh ta, và cô biết mình đang đi trên một vùng đất dữ, nhưng cô vẫn tiếp tục vì cô không còn quan tâm đến chuyện anh ta sẽ làm gì mình đi chăng nữa.
“Tại sao anh làm thế với tôi. Với cô ta!”
“Nó kết thúc rồi”, anh ta nói.
“Cái gì?”
“Nó kết thúc rồi. Anh sẽ không gặp cô ta nữa”. Cô căm phẫn nhìn anh ta chằm chằm, và nó chỉ dừng lại cho đến khi cô nghe được tiếng xe buýt của trường học dừng lại ở phía cuối con đường.
Omar cũng nghe được, anh ta đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác để che giấu bàn tay đang run rẩy của mình.
“Đừng ghét bỏ anh”, anh ta nói với cô, nhỏ đến mức cô còn không biết thậm chí là mình có nghe đúng không. Anh ta quay lại và đi nhanh về phía cầu thang, và cô đã không có đủ thời gian để nói với anh ta rằng cô không ghét bỏ anh trước khi bọn trẻ chạy vào trong, háo hức kể với mẹ chúng về ngày đi học của mình.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now