Chương 4

77 1 0
                                    

Chương 4

Bà của Amina đã có cái nhìn đầu tiên và duy nhất thoáng qua về cháu của mình vào buổi chiều thứ Năm, và vào lúc bàthức dậy vào sáng thứ Sáu và nó đã trở nên rõ ràng không thể nhầm lẫn được là bà đã được gửi từ Ấn Độ, đến cái nơi kinh khủng bởi quyết định của Chúa, và chỉ với một mục đích duy nhất – là thấy cháu gái mình chắc chắn kết hôn. Sự xuất hiện của Amina ngày hôm đó đã truyền tải tới người phụ nữ lớn tuổi này một ấn tượng xấu nhất có thể. Những bộ quần áo làm việc bị mòn không phải không chỉ có thể bù đắp thêm được vẻ nam tính, nhưng chúng cũng làm cho nó trở nên rõ ràng rằng cô làm việc để kiếm sống – và cái gì nữa, thì bà không thể chắc chắn, mặc dù bà có thể làm cho nó trở thành mối quan tâm của bà, để tìm ra sớm thôi. Và nếu như quần áo của cô không đủ là nguyên nhân bực mình, thì cái sự tự tin khi cô bước vào trong nhà thật không phù hợp, cái thái độ thường ngày của cô dường như công nhận rằng cô khác những người khác, nhưng để nói một cách nào đó thể hiện cô vẫn rất dễ dãi với bản thân mình. Có cái gì đó rất sai lầm, và người phụ nữ lớn tuổi ấy đã tốn một chút thời gian để trách mắng con trai bà, bắt đầu từ tối hôm đó tại bữa ăn tối, và phản ứng của ông rất chậm chạp và chẳng quan tâm với sự cấp bách mà bà đã thấy chắc chắn.

“Nó làm gì cả ngày chứ?”, bà hỏi, thay đổi chiến thuật từ một sự trừng phạt ồ ạt, mà dường như vô dụng trong việc tạo nên bất kì kết quả gì.

“Nó làm việc”, ông Harjan bơ phờ nói, cái muỗng của ông di chuyển một cách ổn định từ đĩa lên miệng mình.

“Mẹ biết là nó làm việc”, bà cáu kỉnh cắt ngang. “Điều đó là hiển nhiên với mấy cái đồ mà nó mặc. Con gái gì mà suốt ngày mặc quần chạy vòng quanh như thế. Bộ nó không có bất kì bộ shalwaar kameez nào sao?”

“Có ạ”, bà Harjan rụt rè đáp. “Chúng ở trên lầu. Nhưng con bé chẳng bao giờ mặc”.

Người phụ nữ lớn tuổi lắng nghe câu trả lời, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bà đã nghe xong từ mẹ của Amina. Bà tiếp tục nhìn con trai mình, người đang tiếp tục ăn, và có cái nhìn rất bình thản trên gương mặt mệt mỏi của ông.

“Nó đang ở đâu? Tại sao nó không ăn tối ở nhà? Đêm nó sẽ ngủ ở đâu chứ?”

Ông Harjan thở dài. “Nó làm việc ở Pretoria. Ở đó quá xa để con bé đi về mỗi ngày. Vì vậy nó có một căn phòng ở đó”.

Bà Amina cường điệu đặt một bàn tay lên ngực như để vỗ về cú sốc.

“Ít nhất thì nó cũng sống với một gia đình tốt chứ?” bà hỏi. Ông Harjan lần đầu tiên trong bữa tối liếc nhìn qua vợ mình, và bà khẽ gật đầu, và sau đó đỏ mặt xấu hổ khi người phụ nữ lớn tuổi quay sang bà một cách đột ngột, cố gắng nắm bắt những điều đang xảy ra giữa họ.

“Vâng”, ông Harjan nói dối, và nhìn xuống đĩa của mình lần nữa. “Nó sống với một gia đình tốt”, và ông nghĩ đến cái phòng được xây sau quán cà phê trong một thời gian ngắn là nơi mà Amina sẽ trải qua hầu hết các buổi tối. Ông chỉ mới thấy nó một lần, và sự nhiệt tình của con bé đã truyền sang cho những người xung quanh, và những lí do của nó rất hợp lý và nó đã làm cho ông không thể cấm nó rời khỏi nhà mà không phải kết hôn cho đến khi ông nghe được sự phản đối của những người trong cộng đồng của mình.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now