Chương 19

64 1 0
                                    

Chương 19

Amina đã dành hơn một giờ đồng hồ để sửa lại cái ống xả kêu ầm ầm của chiếc xe mà cô sẽ lái tới Cap Town, và tất cả những gì cô đã cố gắng dường như chẳng giúp ích được phần nào. Cô chui vào trong chỗ ngồi để khởi động động cơ thêm một lần nữa, và đạp lên bàn đạp ga, nhưng chỉ nghe được tiếng ầm ầm của kim loại quen thuộc phía đằng sau.

“Nó chắc chắn đã ít kêu hơn rồi”, Jacob nói với giọng đầy khích lệ. Ông, quan sát cô từ chỗ đang đứng, nghiêng người dựa vào cánh cửa ra vào của quán cà phê. Amina đã nghe ông nói những vẫn tiếp tục xem xét cái ống xả, sau đó lau trán bằng mu bàn tay và đi từ từ ra phía đầu xe, nơi cô nhoài người vào bên trong cái cửa sổ để tắt máy. Có một vài chiếc xe đậu xung quanh đây vào sáng Chủ Nhật, và họ có thể nghe những con chim đang hót trên cây kim tước ở phía sau quán cà phê. Amina thở dài và sửa cái ống xả đang thải những làn khói đen rành rành ra đó. Cô vung chân mình ra sau và sau đó đá vào nó. Cô đá nó với một cái lực rất mạnh, như thể toàn bộ nỗi thất vọng của cả thế giới này đã dồn nén ở chân cô, và Jacob nhăn mặt khi nghe cái âm thanh đó. Cô không có tỏ ra dấu hiệu nào rằng mình bị đau, nhưng môi cô hơi run lên, và cô sẽ không ngước lên.

Ba ngày nay cô đã có những tâm trạng rất kì lạ. Jacob cảm thấy rằng ông là người hiểu Amina hơn hẳn tất cả những người khác, và ông có thể thành thật nói rằng người cộng sự của ông đang không phải là bản thân mình. Ông đã thấy sự khó chịu của cô trước đó – nhưng những nỗi buồn phiền và giận dữ của cô chưa bao giờ kéo dài như thế này. Và thực tế làm cho ông có thêm sự lo ngại đó chính là tâm trạng khó chịu lần gần đây nhất của cô đã kéo đến mà chẳng có bất kì nguyên nhân gì. Ông đã cố gắng nâng cao tinh thần của cô bằng cách nói về cái thực đơn mới với những món ăn Ấn Độ, nhưng những cuộc trò chuyện như vậy chẳng giúp ích được gì. Tóm lại, cô dường như đã mất hết sự nhiệt tình cho các ý tưởng, thậm chí là khi Jacob đã quyết định đó là tất cả những gì họ cần. Ông nán lại trên mấy bậc thang của quán cà phê, không muốn rời bỏ cô như thế để quay lại bên trong quán, nhưng chẳng nghĩ ra đuợc bất kì thứ gì hữu ích để nói. Cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái xe và sẽ không nhìn ông. Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, nhưng bàn tay dừng lại một chút trên đường ngược xuống phía sau. Cái hành động của bàn tay xuyên qua những lọn tóc rối của cô là một cử chỉ rất đặc trưng nhưng có một sự thay đổi nhỏ của cái khủy tay đã làm Jacob chú ý, ông nhận ra sự run rẩy của bàn tay, cả sự cố tình che giấu một cách nghèo nàn của bàn tay trên gương mặt, là cô ấy đã khóc và cố gắng bí mật lau đi nước mắt của mình.

Jacob đi xuống bậc thang và bước về phía cô, gật đầu chào một vì khách hàng mới đến trong khi bước đi.

“Hey”, ông nhẹ nhàng nói, trong khi với tay tới vai của Amina. “Có lẽ cô nên hõan chuyến đi này lại, nhận một công việc khác sau nhé…”

Cô vẫn không ngước lên, chỉ hắng giọng nói. “Một chuyến đi xa là tất cả những gì tôi cần bây giờ”, cô đột ngột nói. Ông chờ đợi thêm một lời giải thích, nhưng cô không nói gì thêm. Thay vào đó, cô chạm vào cánh tay ông như thừa nhận rằng mình đã biết được mối quan tâm của ông, sau đó quay lại và đi trở về phòng của mình.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now