Chương 13

66 2 0
                                    

Chương 13

Không có sự chậm trễ giữa việc gõ lên cửa phòng Amina và sự xâm nhập của cảnh sát. Căn phòng bây giờ tràn ngập bóng tối, và trong bóng tối họ chỉ có thể nhìn thấy được một thân hình dài đang nằm trên giường. Họ chờ đợi trong im lặng, và quan sát hơi thở sâu đều đặn của Amina. Nếu không thì cô ấy nằm đó yên lặng. Stewart đi vòng quanh qua cái giường để có thể nhìn rõ mặt của cô, và âm thanh bước đi của đôi bốt đã làm cho cô gái giật mình thức giấc.

“Jacob?” cô bối rối hỏi.

“Sĩ quan Stewart và De Witt”.

Amina ngồi dậy ngay. Cô với tay lấy mấy cái que diêm đang nằm trên cái bàn bên cạnh, đánh một que và thắp sáng cây nến. Sau đó ngước lên nhìn hai người đàn ông đã hiện ra trong cái ánh sáng ấm áp, mắt cô vẫn đang còn điều chỉnh vì chìm trong bóng tối trước đó.

“Vâng?” cô hỏi một cách lịch sự, như thể đang nhận một yêu cầu chuẩn bị một bữa sáng.

“Chúng tôi biết cô ta ở đây”, De Witt nhấn mạnh, với cái giọng uy quyền.

Amina trông có vẻ bối rối. Cô biết rõ sĩ quan Stewart – anh ta là một người cảnh sát biết lẽ phải như thể bạn có thể hợp lý khi ở nơi này, nhưng cô trở nên cảnh giác với người kia, De Witt, và súng của anh ta.

“Ai?” cô hỏi anh ta.

“Rehmat Winston”.

“Ai cơ?”

De Witt ngồi xuống giường cô, Amina nhướng mày suy đoán, và nhìn Stewart đầy nghi ngờ. Nhưng anh ta chỉ bình thản đứng đó, và chờ đợi.

“Rehmat Winston”, De Witt lặp lại, “Số 14 đường Boom. Cô biết cô ta. Cô ta đã đến đây để nhờ cô che giấu cho cô ta”.

“Chúa Jesus ơi”, Amina nói. “Tôi nghĩ tôi đã nhận thấy được”.

“Chúng tôi biết cô ta đang ở đây”.

“Chà, vậy thì ông biết nhiều hơn tôi rồi”.

De Witt nghiêng người về phía trước. Cô có thể ngửi được mùi hăng của mồ hôi và bụi đường trên áo của anh ta.

“Đừng cho mình thông minh”, anh ta nói với cô. Đột nhiên đứng dậy và đi quanh phòng. Ở đây không có cái cửa nào khác cái mà họ đã đi vào, và cũng không có cái cửa sổ nào ngoài cái đang nằm bên cạnh cửa ra vào. Cái đồ nội thất duy nhất trong phòng bên cạnh cái giường và cái bàn – một cái bồn rửa mặt, một cái bình, một ít xà phòng, cũng như ngọn nến và hai cuốn sách – là một tủ quần áo bằng gỗ lớn âm tường. Sĩ quan Stewart quì nhìn xuống gầm giường, dù anh ta biết là nó quá thấp để che giấu một con người. Sau đó, anh ta mệt mỏi đứng dậy và chờ cho De Witt đi đến chỗ cái tủ. Amina vẫn còn ngồi trên giường, bắt chéo chân, quan sát hai người đàn ông. Cô trông chán nản và có vẻ cáu tiết. Ngáp nhẹ, nhưng đủ rõ ràng, cô nhìn De Witt kéo cái tay cầm của tủ áo.

“Mở nó ra”, anh ta nói.

Cô không thể nghe những từ anh ta nói bởi vì đột nhiên tim cô đập thật nhanh và máu dồn lên tai ngăn chặn tất cả những âm thanh bên ngoài, nhưng cô biết anh ta muốn gì. Cô vung đôi chân trần của mình khỏi giường – cô chỉ mặc một cái áo sơ mi cotton của nam - và với tay lấy cái quần. Mặc nó vào, cô lấy một cái chìa khóa bên dưới cái giường và đi lại mở cái tủ. Cô di chuyển cẩn thận, mặt cô chẳng cho thấy sự quan tâm nào, trong khi thực tế cô cảm thấy cô nên vượt qua sự căng thẳng bất cứ lúc nào để làm chậm lượng adrenaline đang đổ trong huyết quản của mình. Cô xoay cái chìa khóa với một cú xoay mạnh của cổ tay và mở cánh cửa ra. De Witt nhìn cô chằm chằm.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now