Chương 14

58 1 0
                                    

Chương 14

Chỉ khi cô vừa ăn xong bữa sáng cuối cùng và Amina gấp tờ báo đã đọc lại. Cô đã đi ra phía cái quán khi cô thấy có một thân hình to lớn, ì ạch của một người đàn ông đang đứng hầu như ở phía bên kia của cô. Anh ta là người Ấn Độ, nhưng cô không nhận thấy anh ta là một người khách hàng quen thuộc của quán cà phê. Cô lịch sự gật đầu với anh ta nhưng anh ấy chỉ nhìn cô với vẻ lo lắng, nghịch với cái dây đồng hồ của mình.

“Cô Harjan?”

“Vâng”. Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh ta, mặc áo khoác và chờ đợi.

“Tôi là Sadru, anh trai của Rehmat”.

Amina đã rất ngạc nhiên. Anh ta không hề giống những nét đặc trưng hay dáng người của Rehmat hay Omar. Anh ta dường như cũng không ăn nói lưu loát, và xuất hiện một cách khó khăn để xưng hô với cô.

“Tôi có thể làm gì cho anh?”

“Em gái tôi. Nó đang ở đâu vậy?”

Giọng anh gần như ai oán, một tông giọng dường như không thích hợp với một người đàn ông to lớn như vậy, và Amina liếc nhìn xung quanh quán cà phê để cho bản thân mình một khoảng thời gian để suy nghĩ. Sadru nhìn theo cô với vẻ hi vọng, như thể nó có thể tiết lộ cho anh ta về Rehmat. Amina nhìn lại anh ta, để xem xét câu trả lời của mình. Cô không nghĩ anh ta đã làm bất kì điều gì để gọi cảnh sát – cô đã chắc chắn rằng vợ anh ta đã tự mình làm điều đó – nhưng Rehmat đã đến quá gần để lấy đi bất kì cơ hội nào của cô ấy.

“Tôi không biết”, cô nói. “Sao anh lại hỏi tôi?”

“Farah nói với tôi là nó tới đây”.

“Cô ta đã nói thế thật à?”

Sadru cau mày và hạ vai xuống, như thể anh ta cảm nhận được rằng những người phụ nữ khác đã xỏ mũi anh ta. Amina mỉm cười, và nghiêng người về phía anh ta để cô có thể hạ thấp giọng của mình xuống.

“Nghe này. Cô ấy ổn. Tôi hứa với anh. Cô ấy không ở đây, nhưng cô ấy ổn”.

“Thật không?”. Anh ta trông có vẻ nhẹ nhõm. “Bởi vì tôi không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với con bé, cô biết đấy. Và James đã gọi điện thoại”.

Amina có vẻ thích thú. “Chồng cô ấy hả? Anh ta đang ở đâu?”

“Đã đến Nairobi. Cậu ấy sẽ bay đến Paris ngày mai”. Sadru cau mày. “Cậu ấy đã không lãng phí bất kì thời gian nào. Cậu ấy chỉ rời đi”.

“Thật tốt”, Amina nói. “Dễ sàng hơn cho cả hai bọn họ. Nghe này. Nói với James…”

“Cậu ấy sẽ gọi lại trong một giờ nữa”, Sadru ngắt lời, chỉ vào đồng hồ của mình.

“Được rồi. Nói với anh ta, cô ấy ổn, và nói anh ta chỉ nên tập trung vào cái việc về đến nhà được không? Được chứ? Anh có nhớ không?”

“Tập trung vào việc về nhà”, Sadru lặp lại, nghiêm túc, như thể chọn lọc câu cho một cái ý nghĩa ẩn.

“Vâng. Dù sao”, Amina nói, liếc nhìn ra phía chiếc xe tải của mình. “Nếu như anh không phiền thì tôi xin thứ lỗi, tôi có một chuyến hàng cần được vận chuyển, Ông…”

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now