Chương 10

66 2 0
                                    

Chương 10

Miriam bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi sự chói sáng của ánh nắng mặt trời chẳng mấy quen thuộc dưới mấy tấm màn cửa. Cô ngồi dậy và nheo mắt nhìn qua cửa sổ, những suy nghĩ vẫn còn nặng nề trong giấc ngủ. Có cái gì đó cảm thấy rất sai trái. Cô không thể nhớ ra được là mình đã từng thức dậy trong căn nhà này khi mặt trời đã lên cao như vậy. Cô nhìn vào cái đồng hồ được đặt bên cạnh giường của Omar. Bảy giờ sáng.

Cô nhanh chóng đứng dậy và chỉnh áo ở phía trên, chạy đến phòng của bọn trẻ để đánh thức chúng, vì chúng chỉ còn có ba mươi phút trước khi xe buýt của trường đến đón. Chạy vào phòng của chúng, cô thấy bản thân mình đang khẩn khoản nài xin với ai cái giường trống không thức dậy đi. Cô quay lại phía sau, nghĩ rằng bọn trẻ sẽ ở đằng sau cô, đang chơi trò trốn tìm, nhưng sáng nay, bọn trẻ không có nhảy ra, cười rúc rích và phấn khích.

Cô đi qua phòng bên cạnh và kiểm tra cái giường cũi. Đứa bé của cô ít ra còn ở đó, đang ngủ. Cô có thể thấy cái bình sữa rỗng ở bên cạnh, biết rằng Robert đã cho con bé bú vào sáng sớm. Làm thế nào mà cô có thể ngủ suốt thời gian đó nhỉ? Qua bên phía hành lang, cửa phòng của Amina đã mở to và cái giường gần như đã được xếp ngay ngắn. Miriam chăm chú nhìn ra cửa sổ nhỏ. Bọn trẻ đang ở phía ngoài của mảnh đất trồng rau, đã mặc đồ đầy đủ, và Amina Harjan đang quì xuống dưới đất, cho chúng xem cái gì đó.

Sau khi đánh một vòng vội vã để tẩy rửa. Miriam vội xuống cầu thang, đi thẳng ra cửa sau.

“Sam! Alisha!”, cô gọi. Cô chờ ở ngưỡng cửa, thiếu kiên nhẫn. Trong chốc lát, bọn trẻ chạy lại.

“Các con đang làm gì thế hả?”, cô hỏi, biết rằng cô chẳng có lí do gì để giận dữ, nhưng không biết làm sao bởi cô lúng túng vì thay đổi thói quen bình thường của mình. Bọn trẻ nhìn cô với đôi mắt mở to, như thể bối rối bởi giọng điệu của câu hỏi, cường độ ở đâu đó giữa sự tò mò và giận dữ.

“Không có gì ạ”, Sam nói.

“Một cái gì đó ạ!” Alisha sửa lại. “Amina cho tụi con thấy khu vườn, mummy. Mẹ có biết là một tháng sau chúng ta sẽ có rau quả ở đó không ạ?”

“Cô Amina”, Miriam bảo chúng. “Con phải gọi cô ấy là cô. Cô ấy lớn tuổi hơn con rất nhiều.”

“Tôi mới hai mươi bốn thôi”, Amina nói khi đang tới gần cửa sau. “Tôi đâu phải là một bà cô già đâu”.

Miriam mỉm cười, có chút xấu hổ, và dẫn bọn trẻ vào trong nhà bếp.

“Tôi muốn chắc chắn rằng chúng biết tôn trọng những người lớn tuổi hơn”, cô vừa nói vừa đặt sữa để đun sôi. “Chúng sẽ bị trễ xe buýt mất”, cô tiếp tục, nhưng Amina vẫn còn đứng ở cửa sau, và không nghe thấy. Miriam vẫy tay ra hiệu cho cô.

“Vào đây và ăn sáng với chúng tôi nhé”, cô nói, và Amina cởi đôi giày bốt ra và bước vào bên trong.

“Cảm ơn”.

“Bọn chúng sẽ bị trễ học mất”, Miriam lặp lại. “Tôi thậm chí còn chưa làm bánh mì kẹp cho chúng”.

“Tôi sẽ giúp cô”, Amina nói. “Bánh mì để đâu ấy nhỉ?”

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now