Chương 9

63 2 0
                                    

Chương 9

Miriam cảm thấy mình mới ngủ được một chút sau khi thức dậy, mở to mắt và nằm trên giường, cố tìm ra cái nguyên nhân làm cho cô thức giấc. Có lẽ là sự yên tĩnh? Mưa đã tạnh, và không có bất kì dấu hiệu gì của nó ở không gian yên lặng ngoài kia. Cô ngồi dậy và lắng nghe tiếng em bé, nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào.

Tỉnh hẳn, cô nằm trên giường khoảng mười phút trước khi đứng dậy, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang và vào nhà bếp. Cô muốn uống ít trà, nhưng cái bếp lò vẫn còn đủ ấm. Cô kéo cái ghế lại gần nó, đốt đèn dầu lên, và mở cuốn sách mà Amina đã đưa cô. Cái trang được mở ra là một bài thơ của John Keats. Miriam chưa đọc bất kì bài thơ nào của ông trước đó, và bắt đầu đọc, một cách chậm rãi, ngừng lại để suy ngẫm từng từ, như thể cô đang ngập ngừng nếm thử một món ăn mới, một món ăn xa lạ nhưng tinh tế:

“My heart aches and a drowsy numbness pains my sense…” (Tạm dịch: Trái tim tôi nhức nhối và cảm giác thờ thẫn chết lặng trong nỗi đau).

Trong chốc lát, cô có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Theo bản năng cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhưng John đang đi đi lại lại phía bên kia của hiên nhà; chẳng có gì ngoài đó cả. Cô ngó vào trong kính và thấy một người phụ nữ, mong manh, lơ lửng trong tấm kính, và mất một lúc để cô có thể nhận ra đó là cái bóng của Amina. Miriam quay đầu và thấy cô gái ấy đang đứng ở chân cầu thang.

“Cô hù tôi sợ đấy!” Miriam nói.

“Xin lỗi. Tôi nghe tiếng cô đi xuống lầu, và tôi chỉ nghĩ là tôi nên đi kiểm tra coi thử mọi thử có ổn hay không”.

Miriam kéo một cái ghế khác ra. “Tất cả mọi thứ đều ổn”.

“Cô có thường bị mất ngủ không?” Amina hỏi.

“Không”, Miriam trả lời. “Tôi thức dậy khi tạnh mưa, tôi nghĩ vậy”. Cô vặn đèn dầu lớn lên một chút, nhưng cái ánh sáng ấm áp đó không toả sáng hơn một cái vòng tròn nhỏ nơi họ đang đứng, để lại toàn bộ nhà bếp trong màu xanh lạnh lẽo của bóng tối.

“Tôi cũng vậy. Nhưng không có cảm giác buồn ngủ nữa”.

“Tốt. Vậy chúng ta có thể trò chuyện. Tôi có thể hỏi cô được nhiều thứ”. Miriam phát ra câu nói vào trong cái không khí mát mẻ trước khi cô đánh mất lòng dũng cảm của mình.

Amina ngồi xuống, với nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt. “Cô muốn hỏi tôi cái gì?”

“Rất nhiều thứ. Về công việc kinh doanh. Về cuộc sống của cô”.

“Thế cuộc sống của cô thì sao?” Amina hỏi cô.

“Nó không có thú vị bằng cuộc sống của cô”.

“Nhưng nó thú vị với tôi”, cô gái trả lời. “Tôi đã biết tất cả về cuộc đời mình”. Cô chìa tay ra để lấy một chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong lò. “Cô đến Nam Phi khi nào?”

Miriam đóng tập thơ lại và cẩn thận bọc nó.

“Chỉ nhắm khoảng chừng thôi”, Amina khích lệ thêm vào.

“Có lẽ là năm 1946. Sau khi tôi kết hôn”.

Amina gật đầu. “Tôi cũng vậy. Vào tháng Giêng”.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now