Chương 7

81 3 0
                                    

Chương 7

Rehmat mỉm cười khi thấy Amina đi xung quanh quán cà phê với một dáng vẻ âm thầm của người có quyền sở hữu.

“Đó là cô con gái nhà Harjan hả?” cô hỏi Omar.

“Phải”.

“Ôi trời ơi, anh nói đúng. Cô ấy còn trẻ. Và cô ấy sở hữu nơi này?”

Omar gật đầu.

“Cô ấy chắc phải là một cô gái (mình nghĩ ở đây chắc là ám chỉ con gái chưa có chồng) khi cô ấy bắt đầu nhỉ”, Rehmat nói thêm, giọng đầy ngưỡng mộ.

“Cô ấy vẫn còn là một cô gái mà”, Omar nói, nhưng cô đã lờ đi.

“Tốt cho cô ấy. Hãy tưởng tượng một công việc kinh doanh ở tuổi cô ấy xem”. Cô nhận thấy những gian hàng đầy những cái đĩa đi chuyển tới và lui khắp căn phòng. “Một công việc kinh doanh thật tốt”.

“Ngày Chủ Nhật luôn là ngày bận rộn nhất của họ”, Omar nói.

Rehmat đảo mắt. “Anh tôi đây”, cô nói. “Thiên đường cấm anh thực sự nên đem cho lòng tin nơi mà nó xứng đáng hay sao ấy”.

Miriam cười một chút, nhưng bên trong, cô đã ngạc nhiên với cái cách mà Rehmat trò chuyện với Omar. Lần đầu tiên, nó đã làm cho cô hình dung được chồng mình khi còn là một cậu bé, là một đứa trong cặp song sinh. Cô luôn coi anh, như anh tự coi mình, là người thông minh, đáng tin cậy nhất trong nhà – người mà có những quyết định là luật lệ. Bây giờ em sinh đôi của anh đã trở về với với sự nhạy bén mạnh mẽ, trí thông minh và cuộc sống, đã làm cho anh dường như không hơn mức trung bình là mấy.

“Thật tốt khi thấy mọi người đều làm việc rất tốt”, Rehmat nói.

“Phải”, Miriam nói. Omar cau mày với cô, nhưng cô đã khó có thể nhận ra, vì cô đang quan sát Amina làm việc ở phía bên kia căn phòng. Nó đã được một khoảng thời gian từ khi Miriam gặp cô ấy, và Amina trông khác một chút, trưởng thành hơn, và có lẽ nghiêm túc hơn là cô có thể mường tượng được.

Một cô phục vụ đã xuất hiện tại bàn của họ và để lại một quyển thực đơn.

“Gia đình cô ta có một vụ bê bối lớn vài năm trước đây”, Omar nói.

“Ai cơ?”

“Amina Harjan”

“Ý anh là gì?” Rehmat nhìn khó chịu với cái tông giọng mơ hồ của Omar.

“Em có bao giờ nhìn thấy một trong những cô gái của cộng đồng chúng ta với mái tóc xoăn chưa?” anh hỏi.

Rehmat dữ dội nhìn anh qua phía trên của quyển thực đơn của mình.

“Ý anh là cô ấy có một phần là người da đen?” cô thì thầm hỏi.

Omar nhún vai. “Họ nói như vậy. Từ phía bên mẹ cô ta”.

Anh nghiêng người về phía trước từ chỗ ngồi và nhìn lên bức tường phía trên cửa trước. Em gái anh và Miriam bị cuốn theo cái nhìn của anh, và họ thấy một tấm ảnh mờ, được cẩn thận đóng khung, một phụ nữ trẻ trong bộ trang phục shalwaar kameez. Cách bố trí của bức hình đã gợi ý cho họ rằng bà ấy ở Ấn Độ, và đứng bên cạnh bà là một bé gái với mái tóc xoăn, trang nghiêm và buồn bã, hầu như không nhìn vào trong ống kính. Người phụ nữ - mẹ của đứa bé, Miriam đoán chừng – đã không có hối hận, đã nhìn chằm chằm vào những người đi qua bà với một không khí gần như thách thức. Bà ấy rất đẹp, thân thể mảnh mai, nhưng bà không đứng thẳng, bà ấy dựa vào ghế bằng một tay, và tay còn lại giữ lấy đứa trẻ như bảo vệ xung quanh.

[ BH ] The World Unseen [ Tiểu Thuyết ] - Shamim Sarif [ Trans ] [ Hoàn ]Where stories live. Discover now