Chương 3:
Và câu chuyện vừa mới bắt đầu.
Khu dạy học của tam trung Ninh Thành ngoài hiện đại và hiện đại ra thì không còn gì để miêu tả. Bức tường kính thẳng đứng, nói trên không có một con thuyền ufo thì cũng không cảm thấy kì, đặc biệt là không cần dùng hạt dẻ rang đường để ngồi xe bus. Quý đại thiếu gia tâm tình khó chịu, lại định nghĩa Lâm Cạnh một lần nữa vì rõ ràng đã dung nhập với xã hội rất nhiều năm, lại còn muốn làm bộ làm tịch, nơi nơi lừa ăn lừa uống lão yêu quái dầu mỡ ( ý là có tiền) —— thấy như thế nào cũng không thể vừa mắt kiểu yêu như vậy.
Trong văn phòng chủ nhiệm toán, Lý Kiến Sinh đang cùng hai học sinh nói chuyện. Kỳ thật ông cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là theo lệ cùng học sinh chuyển trường nói đại khái tiến độ học tập, cường điệu tầm quan trọng của môn toán lên một chút, lại thuận tiện lấy thời khóa biểu giới thiệu cho Lâm Cạnh, rồi bảo Lý Mạch Viễn nhớ chiếu cố bạn học mới nhiều hơn.
"Kiểm tra cuối tuần với em mà nói khả năng sẽ có hơi chút bối rối nhưng cũng không có áp lực quá lớn." Lý Kiến Sinh nói, "Chuyển trường thuộc về tình huống đặc thù, thành tích lần này sẽ không đưa vào bảng lớn."
"Cảm ơn thầy." Lâm Cạnh gật đầu, đồng thời lại có chút nghi hoặc, "Bảng lớn là cái gì ạ?"
"Tổng số điểm của bài kiểm tra." Lý Mạch Viễn chỉ chỉ ngoài cửa sổ, "Ở bên cạnh mục thông báo ấy."
Lâm Cạnh theo hướng tay cậu ta nhìn qua, nơi đó có một nhóm người đang vội vàng dán bảng mới, hẳn là thứ tự thành tích cuối kỳ lần trước.
Tam trung Ninh Thành cũng có cùng loại bảng đơn, bất quá chỉ có liệt ra những người nằm trong top 100, là một danh sách vinh quang mọi người đều muốn được vào. Mà trường cấp ba Sơn Hải đầu tư hơn rất nhiều, từ người đứng nhất lớp đến người đứng cuối cùng của lớp, điểm xếp hạng kỹ càng tỉ mỉ từng môn riêng. Lâm Cạnh đứng ở trước bức tường kính, tầm mắt dừng trên cái tên cuối cùng quen thuộc —— toán học 27, tiếng Anh 38 điểm?
Lý Mạch Viễn thân là người đứng nhất của lớp cũng cảm thấy con điểm này thật sự không thể tưởng tượng nổi, bất quá bởi vì Quý Tinh Lăng ngày thường có nhân duyên ở lớp học không tồi, cho nên vẫn có lòng tốt bù một câu: "Khả năng ngày kiểm tra cùng với ngày bị bệnh."
Lâm Cạnh tỏ vẻ từ trong nội tâm: "Vậy cậu ấy nhất định bệnh cũng không nhẹ."
Vừa dứt lời, một quả bóng rổ liền "Bộp" một tiếng nện trên mặt đất, vang một tiếng lớn khắp trần! Hai người giật nảy mình, cách đó không xa Cát Hạo cũng hoảng sợ, không hiểu ra sao hỏi người bên cạnh: "Tinh ca, anh tại sao đột nhiên ném bóng rổ của em?"
Quý Tinh Lăng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào khu dạy học.
Cát Hạo khóc không ra nước mắt, đành phải đối với hai người đứng ở bảng thông báo lộ ra một gương mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn—— tớ cái gì cũng không biết, thật sự đấy.
Quả bóng rổ xui xẻo kia lộc cộc lộc cộc, ngừng ở bên một đầu nhọn của giày da.
Sau khi thấy rõ đối phương là ai, Cát Hạo hít sâu một hơi, chạy như điên trở về phòng học lầu hai báo tin: "Tinh ca, Tinh ca! Anh ném loạn trái bóng bị lão Ngưu bắt được rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn
HumorSơn Hải Cao Trung 山海高中 Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊 Thể loại: Điềm văn, Đông Phương huyền huyễn, vườn trường, hiện đại, giáo thảo bĩ soái công x độc miệng tuấn tú thông tuệ học bá thụ Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Khotangdammy Tình trạng bản gốc...