Chương 43

1.7K 142 65
                                    

Chương 43:

Tôi có thể yêu sớm hay không thì liên quan đến cậu.

Hai người không để chú Phùng tới đón, tính đi dọc theo con đường nhỏ một lát, rồi tự gọi xe đi về nhà.

Đêm Bình An, náo nhiệt cùng ồn ào đều tụ tập ở khu thương mại, nghe nói rằng có một buổi lễ thắp sáng cây thông Noel ở Quảng trường. Quý Tinh Lăng tra thời gian: "Cậu có muốn đi xem không?"

"Lớp chúng ta có rất nhiều người ở đó." Lâm Cạnh nói, "Vừa mới thấy ở trong nhóm lớp."

"Cho nên, cậu không muốn đi?" Quý Tinh Lăng không bị chuyển hướng.

Lâm Cạnh bỏ tay vào túi áo, do dự một chút, vẫn là hỏi hắn: "Cậu cảm thấy chúng ta hai người như vậy...... Sẽ có chút kỳ quái không?"

"Có một chút." Quý Tinh Lăng đứng trước mặt cậu, "Nhưng không sao, tôi không sao, cậu thì sao?"

Lâm Cạnh ngẩng đầu cùng hắn đối diện.

Đáy mắt của thiếu niên rất nghiêm túc, cùng với một chút bất an thấp thỏm chờ cậu trả lời.

Trên lông mi hắn được rọi ánh vàng từ đèn đường, tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái, là có thể rũ xuống những viên kim cương nhỏ.

Sáng lấp lánh.

Vì thế Lâm Cạnh cười nói: "Tôi cũng không sao."

Trước kia không thấy rõ đó là gì, chỉ biết được bọc bởi mây bên trong có đường mà chanh, không dám bóc, chỉ có thể ở bên ngoài nhẹ cọ một chút tư vị chua ngọt, mang theo sự yêu thích rung động của thanh xuân. Mà ánh trăng tối nay rất đẹp, chiếu khắp cả thành phố muốn hòa tan, mới có thể nhất thời xúc động muốn biết đáp án, kết quả lòng bàn tay không cầm lưỡi dao sắc bén, không phải băng lạnh, là giấu ở tầng mây, là một tấm lòng kiên định lại ấm áp.

Vậy còn có gì để ý chứ.

Không sao.

Cho dù người khác có cảm thấy kỳ quái, cũng không sao.

Quý Tinh Lăng ôm cậu vào trong lòng ngực, cười: "Ừ, tôi biết cậu không để ý."

Gió cũng trở nên ôn nhu.

......


Bọn họ cuối cùng vẫn không đi đến quảng trường.

Bởi vì khi đại thiếu gia muốn dắt tay, lại bị thầy giáo Tiểu Lâm vô tình bĩnh tĩnh vỗ bay: "Chờ cậu thi được 500."

"Cậu có thể đừng nghiêm khắc như vậy hay không."

"Không thể."

"...... Ồ."

Hai người ngồi xe điện ngầm trở về Giang Ngạn Thư Uyển.

Thời gian này trên tàu rất ít người.

Cũng không có bác gái đứng thẳng cũng không xong.

Rất tiếc nuối.

Nhưng thi 500 điểm là có thể đem thầy giáo Tiểu Lâm mang về nhà, nghĩ như thế nào cũng có chút lời.

Quý Tinh Lăng tắm rửa xong sấy khô tóc, lập tức cầm sách bài tập thẳng đến 1302, quyết định lấy học tập để tôn kính. Rạng sáng 1 giờ, Lâm Cạnh ngáp dài nằm xuống bàn: "Cậu không buồn ngủ sao?"

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ