Chương 1

11.3K 440 143
                                    

Chương 1:

Quý Tinh Lăng: Cảm giác bản thân thập phần đẹp trai.

Dông tố cuối hè, nói tới liền tới.

Cả tòa Cẩm Thành đều ẩm ướt, sương mù phủ kín, tài xế xe ngừng ở đầu đường, duỗi tay chỉ phía trước "Từ chỗ này chạy vào hai bước, quẹo vào chính là cửa sau của trường học, cậu mau đi đi."

Lâm Cạnh nhìn ra cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài, mưa vẫn to như cũ, đang "Bồm bộp" rơi xuống tạo ra một vũng nước bẩn thỉu lầy lội, vì thế quyết đoán dựa lại về ghế xe: "Vừa rồi cháu có nhìn thấy ở đường Lân Dương có cửa hàng tiện lợi, phiền chú đưa cháu đến đó mua dù trước."

"Quay về còn phải vòng một vòng." Tài xế xe có lòng tốt nhắc nhở, "Ở ngõ nhỏ có cửa hàng tạp hoá, ở đó cũng có thể mua dù."

Nhưng Lâm Cạnh đã một lần nữa cài đai an toàn lại. Cậu mặc một cái áo thun màu vàng nhạt, mái tóc rối màu đen che khuất cái trán. Thoạt nhìn rất có hương vị của tuổi thanh xuân, dễ thấy được là một cậu ấm sống trong nhung lụa, chỉ kém ghi hai chữ "Khiết phích" ở trên mặt. Chú tài xế xe đành phải quay vô-lăng, chở cậu quay lại đi mua dù, bởi vì vòng đi vòng lại đã tốn hơn nửa giờ.

"Không sợ đến trễ sao?" Tài xế một bên nhìn đường một bên hỏi.

"Cháu ngày mai mới bắt đầu đi học." Lâm Cạnh mở cửa xe, "Hôm nay lại đây làm thủ tục chuyển trường."

Trường cấp 3 Sơn Hải là trường trọng điểm của tỉnh, có thể giữa đường chuyển tới trường này, mặc kệ là do thành tích học tập hay là bối cảnh gia đình, dù sao cũng phải có một trong hai. Lâm Cạnh thuộc về vế phía trước, cậu không phải là do trường cấp 3 lúc đầu kém hơn so với Sơn Hải, lần này toàn bộ là bởi vì công tác cha mẹ điều động, mới có thể chuyển trường vào năm lớp 11.

Một cơn gió lớn thổi vào mặt, ống quần Lâm Cạnh ướt hơn nửa, cậu nhíu mày, vốn định đi đến dưới mái hiên tránh, lại không cẩn thận đẩy ra một phiến cửa gỗ khép hờ.

Là một cửa hàng tạp hóa.

Ánh sáng trong tiệm rất mờ, thay cái bảng hiệu là có thể tương đương với căn nhà cổ, một đám thiếu niên bất lương ở bên trong đang hút thuốc, sau khi nghe chuông gió ở cửa vang lên, động tác đồng loạt quay đầu lại.

Mắt Lâm Cạnh nhìn thẳng vào quầy đồ uống lạnh, cũng không thèm cho đám người kia một ánh mắt. Những đám côn đồ kia cũng không phản ứng lại cậu, tiếp tục vây ở một chỗ thương lượng phải làm như thế nào để "Cho Quý Tinh Lăng một chút giáo huấn", bàn bạc ai là người mua dây thừng, ai mua bao tải, ai đi đánh hôn mê, ai đi tống tiền. Một loạt hành động phi pháp tiến hành rồi phân công kỹ càng tỉ mỉ, hoàn toàn không màng đến hiện trường còn có một quần chúng vô tội đang mua sắm. Lâm Cạnh quét mã chuyển khoản xong, xoay người ra cửa muốn gọi 110, kết quả đâm trúng một người ở ngoài cửa, thiếu chút nữa lảo đảo ngã vào bùn.

"Lão đại chạy mau! Quý Tinh Lăng tới!"

Giọng nói của đối phương kêu lên run rẩy , hoàn toàn không có ý vui sướng nồng đậm vì"Mục tiêu bắt cóc chui đầu vô lưới". Lâm Cạnh đỡ khung cửa đứng vững, lại ngẩng đầu khi đám côn đồ phía sau vội vã lao ra khỏi tiệm tạp hóa, đứa nào đứa nấy chạy trốn như điên rồi biến mất ở ngõ nhỏ.

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ