Chương 42:
Đêm Giáng sinh!
Đây là Quý Tinh Lăng thật vất vả mới xin được quyền ra ngoài ăn cơm từ mẹ ruột, lí do cũng rất địa phương "Học tập quá mệt muốn ra ngoài hít thở không khí". Hơn nữa gần đây con trai mình quả thật tương đối ngoan, Hồ Mị Mị cũng đồng ý, bất quá địa điểm ăn cơm phải để bà lo.
Cuối cùng chọn một nhà hàng pháp, chủ nhà hàng là bạn thân Hồ Mị Mị, người một nhà mà...... đương nhiên hiểu tận gốc rễ, có thể bảo đảm nguyên liệu nấu ăn không xảy ra chuyện xấu nữa, hơn nữa hoàn cảnh tương đối thanh tĩnh.
Lâm Cạnh căn cứ vào địa điểm hắn nói, ở trên app tra một lúc, nghi hoặc mà nói: "Tôi có nhìn lầm hay không, tốn đến 4000 tám, năm giờ mới ăn cơm?"
"Không phải, chúng ta không thuộc phạm vi của 4800." Quý Tinh Lăng giải thích, "Người mở nhà hàng là bạn tốt của mẹ tôi, cô ấy dành riêng cho chúng ta một phòng nhỏ,không có ba cái quy trình rườm rà, chỉ ăn một bữa cơm bình thường, lại còn không cần mua đơn."
"...... Không thể đổi thành Bullfrog Pot sao?"
"Không thể."
Quý Tinh Lăng tiếp tục nói: "Lúc đầu mẹ tôi cho rằng tôi cùng Vu Nhất Chu đi ra ngoài, không chọn nhà hàng này, sau đó nghe được là cậu, mới sửa lại, có thể cho bà ấy một chút mặt mũi hay không, coi như bù học phí được chưa?"
"Nhưng tôi cảm thấy 443 của cậu không tốn đến 4000 tám."
"Tại sao cậu lại nói như thế, một điểm của tôi chẳng lẽ không đến mười đồng?"
Thật ra thì như thế đấy. Thầy giáo Tiểu Lâm tỏ vẻ đúng sự thật:" 443 của cậu nhiều nhất chỉ có giá trị bằng một buổi đi câu cá."
"Được được, vậy tôi nỗ lực đến cuối kỳ thi được 500, này bữa cơm coi như tiền trả trước." Quý Tinh Lăng thay cậu tháo dây an toàn, "Đi, xuống xe."
Phía trước cách đó không xa, Vu Nhất Chu cũng vừa từ trong xe ra, đang còn buồn ngủ đi về phía cổng trường.
"Chuyện ăn cơm nói xong rồi đó." Quý Tinh Lăng có thể là sợ Lâm Cạnh lại từ chối, nói xong cũng không chờ cậu trả lời, chạy vài bước đuổi theo Vu Nhất Chu, cùng nhau nói gì đó rồi lại cười vui vẻ.
Lý Mạch Viễn đang đứng ở cửa hàng tiện lợi, vài giây sau đó, Vi Tuyết quả nhiên bưng hai ly trà sữa đi ra từ bên trong, cô đeo đôi bao tay con nai màu xanh và đỏ, rất Giáng Sinh, cười rộ lên cũng rất đáng yêu.
Lâm Cạnh nghĩ thầm, lễ hội này cũng rất vui.
......
Đêm Bình An, cả thành thị đều đổ mưa phùn, ẩm ướt, lành lạnh, không giống với sự lãng mạn của tuyết.
Hồ Mị Mị ở phòng khách lớn tiếng nói: "Buổi tối hình như hạ nhiệt độ, con cùng Tiểu Cạnh nhớ mặc ấm áp một chút."
Quý Tinh Lăng thuận miệng "Dạ" một tiếng, Hồ Mị Mị nghe ngữ điệu lười nhác muốn ăn đòn của hắn, liền biết khẳng định hắn không để ý, đến phòng ngủ thấy quả nhiên lại là áo thun ngắn tay cùng áo khoác thể thao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn
HumorSơn Hải Cao Trung 山海高中 Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊 Thể loại: Điềm văn, Đông Phương huyền huyễn, vườn trường, hiện đại, giáo thảo bĩ soái công x độc miệng tuấn tú thông tuệ học bá thụ Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Khotangdammy Tình trạng bản gốc...