Chương 21:
Cậu không phải học sinh giỏi sao, đã thấy đánh nhau bao giờ
Cửa hàng của lão Đào Thao Thiết được trang trí phong cách và sở thích, vừa giống sàn nhảy lại vừa giống quán bar, đổi ánh đèn đỏ lập lòe kia là lập tức có thể trà trộn vào trường quay phim heo, chính là một cửa tiệm cơm không đứng đắn. Lâm Cạnh mới đứng ở cửa không đến hai giây, đã bị một đám người cuồng nhảy loạn đẩy ra chỗ khác, cậu tính đi lên gọi điện thoại cho Quý Tinh Lăng, kết quả khi cậu cầm cặp đi ra ngoài, lại trùng hợp đụng phải một nhóm người đang đi xuống, hoặc là càng xác thực một chút, là một nhóm yêu quái say rượu khác.
"Tôi không bao giờ muốn đi họp ở ủy quản yêu nữa, mỗi lần đều phải chép một đống quy tắc lớn, phiền muốn chết." Ngoa thú xinh đẹp đá giày cao gót xuống, thuận tay nhét vào trong lồng ngực con ma cọp vồ bên cạnh, hai mắt mông lung nhấc lên, "Ồ, nơi này của lão Đào khi nào lại có nhiều anh chàng đẹp trai như vậy, chưa đủ tuổi sao?"
"Thực xin lỗi, xin cho qua." Lâm Cạnh bước chân vội vàng, nghiêng người muốn đi lên, lại bị con ma cọp vồ đứng một bên túm cặp cậu lại: "Chạy cái gì, không nghe được có người đang hỏi mày sao?"
"Đừng, đừng dọa cậu bé." Ngoa thú đánh giá cậu từ trên xuống dưới, tươi cười không có ý tốt, "Lão Đào cho cưng một ngày bao nhiêu tiền a, không bằng đi theo ta làm." Nàng một bên nói, một bên sát mặt vào với hai đôi mắt đỏ như máu, hai lỗ tai lông xù xù cũng rũ xuống, muốn tới đụng vào mặt đối phương.
Lâm Cạnh đối với tạo hình COSPLAY kì lạ của cô ta không có ý kiến, nhưng đối với "Một chị gái xa lạ muốn chạm vào mặt mình bằng cái tay cầm giày" thì rất có ý kiến, bất quá đối phương người đông thế mạnh, chỉ có đứa ngốc mới thèm đối mặt, vì thế cậu bất động thanh sắc nghiêng đầu tránh đi, đột nhiên giật cặp của mình lại, cất bước chạy lên.
Nhưng thế sự khó liệu, cậu không ngốc, nhưng giây tiếp theo, tên ngốc tới.
Quý Tinh Lăng mới vừa ra khỏi tiệm, nhìn thấy Lâm Cạnh đang bị một đám lưu manh vây lại, tức khắc nổi trận lôi đình, bước ba bước xông lên nắm lấy con ma cộp vồ, trở tay đấm cho một quyền: "Mày mẹ nó lá gan không nhỏ!"
Thầy giáo Tiểu Lâm đã thuận lợi chạy đến gần cầu thang, lập tức sẽ lấy lại được sự tự do: "......"
Sóng âm trong tiệm quá lớn, lão Đào cùng Tiểu Đào tạm thời không biết ở gần cầu thang đang xảy ra sự kiện đánh nhau. Năng lực uy hiếp ác thú của Kỳ Lân sinh ra đã có sẵn, nhưng khi tiểu Kỳ Lân vị thành niên đồng thời đối mặt với bảy đến tám ác thú, vẫn rõ ràng sẽ rơi vào thế hạ phong. Đối phương khả năng cũng say hóa ngốc, không thể kịp thời nhớ tới tên nhóc trước mặt phía sau còn có người cha sau lưng, vây quanh để hắn ở giữa muốn động thủ. Lâm Cạnh nhanh chóng gọi 110, một tay xách ghế vào muốn đi xuống hỗ trợ, lại bị Quý Tinh Lăng ném cặp vào người, đẩy cho lảo đảo về sau hai bước, thiếu chút nữa ngã vào bồn hoa bên đường.
Giây tiếp theo, bên tai truyền đến một tiếng "Bộp", cửa sắt của lối vào bị đóng kín mít.
"Quý Tinh Lăng!" Lâm Cạnh ở trong lòng bốc hỏa, nhấc chân hung hăng đạp cửa hai cái, thấy nó không chút sứt mẻ, vì thế từ phía sau bồn hoa mạnh mẽ rút ra mấy viên gạch trang trí, giơ tay dùng sức ném một cái, hung hăng đập vỡ thủy tinh cửa sổ của cửa sắt, tính dẫm lên ghế chui vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn
ComédieSơn Hải Cao Trung 山海高中 Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊 Thể loại: Điềm văn, Đông Phương huyền huyễn, vườn trường, hiện đại, giáo thảo bĩ soái công x độc miệng tuấn tú thông tuệ học bá thụ Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Khotangdammy Tình trạng bản gốc...