Chương 90

1.5K 111 21
                                    

Chương 90:

Còn không phải là người tuyết sao, nói rất đúng, của ai chả như nhau.

Bốn nam sinh đứng trong phòng ngủ nhìn nhau bối rối.

Ngoại trừ Quý Tinh Lăng, ba người còn lại đều nghĩ đến góc độ người bạn của chị em phụ nữ tới, Cát Hạo tri kỷ đề nghị: "Không bằng chúng ta xuống lầu đi, à, Lý tổng không phải nên đi xuống mua ít đồ cho lớp trưởng sao."

"Được." Lâm Cạnh phụ họa, "Bên ngoài siêu thị có cửa hàng Starbucks, hiện tại hẳn vẫn còn mở, chúng ta đến đó."

Hai người đang thương lượng, Lý Mạch Viễn lại đến gõ cửa, cậu ta thoạt nhìn cũng khá khẩn trương, gãi đầu nói: "Hôm nay xin lỗi, tớ đưa cô ấy về nhà trước."

"Không có việc gì không có việc gì!" Cát Hạo nhanh chóng xua tay, "Cậu ở đây với lớp trưởng đi, trong phòng bếp mới nấu bình nước ấm, bọn tớ xuống dưới lầu mua nước, sau một tiếng nữa trở về, không cần sốt ruột."

Cậu ta ngày thường vốn ngây ngô, còn có thói quen nói lớn, căn bản không suy xét đến căn phòng rộng 60 mét vuông cách âm như thế nào, chỉ một câu dặn dò như vậy, đừng nói Vi Tuyết, nhà hàng xóm có khi cũng nghe thấy được. Lý Mạch Viễn một bên ra hiệu cậu ta nói nhỏ một chút, một bên cười gượng: "Không cần, các cậu không cần ra ngoài, tớ về trước."

Nếu Lý Mạch Viễn đã nói như vậy, bốn nam sinh trong phòng ngủ lại phải tiếp tục đứng. Kết quả năm phút sau, Lý tổng lại tới gõ cửa, lúc này cậu ta lại càng thêm khẩn trương, quả thực khẩn trương đến đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, khiến cho trong phòng ngoại trừ Quý Tinh Lăng thì ba người còn lại đều có điểm ngốc, không phải chỉ là nữ sinh đến ngày thôi sao, tuy rằng xấu hổ thật nhưng cũng không đến mức hoảng loạn như vậy đúng khônn, rốt cuộc cậu làm sao vậy.

Lý Mạch Viễn nuốt một chút nước miếng: "Tớ xuống dưới lầu lấy quần áo cho cô ấy, các các cậu có thể đến quán ngồi không? Tớ mời khách."

Quý Tinh Lăng thật sự nhìn phát bực, đương nhiên chủ yếu là hắn cảm thấy dựa vào năng lực xử lí vấn đề của Lý Mạch Viễn này, quả thực chính là rước thêm mất mặt cho lớp trưởng, cũng không biết ba người còn lại sẽ nghĩ như thế nào. Vì thế kéo cả người ra phòng bếp, hạ giọng: "Lớp trưởng có không khống chế được linh lực hay không?"

Lý Mạch Viễn nghe vậy trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ.

Quý Tinh Lăng ghét bỏ đến đòi mạng: "Cậu đây là biểu tình gặp quỷ gì."

"Không...... Không." Lý Mạch Viễn thật vất vả mới bình tĩnh lại, không rảnh lo điều khác, vội vàng hỏi, "Cậu có biện pháp sao?"

"Tớ không có biện pháp, nhưng cậu cũng đừng khẩn trương như vậy." Quý Tinh Lăng đứng thẳng người, "Tuyết tỷ chỉ là không cẩn thận dính phải linh khí của long huyết thụ, rất nhanh là có thể khôi phục."

"Long huyết thụ?" Lý Mạch Viễn giật mình mà nói, "Trên sách không phải đã nói long huyết thụ đã bị tuyệt chủng trong một trận lửa lớn. Trong 3.576 năm, các nhà khoa học đã lục lọi toàn bộ bãi tuyết bị cháy sém đó và không tìm thấy hạt giống nào còn sót lại sao, vì sao lại có linh khí?"

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ