Chương 72:
Quý Tinh Lăng cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu có sợ không?"
Rất nhiều người đã ở lại trong chương trình luyện tập của trường vào cuối tuần, sau khi nghe nói lớp 11-1 đang ở phòng tập vũ đạo, liền sôi nổi chạy tới náo nhiệt. Quý Tinh Lăng cũng không có áp lực tâm lý gì, bởi vì hắn chỉ cần ngồi ở chỗ kia, căn cứ vào cốt truyện trên tờ giấy A4 trong tay là được, nhưng Vu Nhất Chu thì cực kì muốn sup sụp, mặt mũi đẹp trai của cậu ta không cho phép "Theo gió lay động", cảm thấy hành động này thật sự quá ngu ngục, vì thế mạnh mẽ đổi mình thành một gốc cây thông, gió có cấp tám cũng không cây lay động.
Quý Tinh Lăng cười nói: "Vu ca, mày như vậy không được, phải lả lướt một chút, đừng có cô phụ đạo diễn cho mày một vị tri trong rừng rậm."
Vu Nhất Chu ném cho hắn một chai nước lạnh: "Câm miệng đi."
Nữ chính La Lâm Tư bởi vì buổi sáng có khóa học dương cầm, đến buổi chiều mới có thể tới, cho nên Lâm Cạnh phụ trách giúp Lý Mạch Viễn học lời kịch.
Ngữ điệu Lâm ca giả làm công chúa không có cảm xúc gì:"Tôi có phải là người học giỏi nhất trong lớp 11-1 không?"
Quý Tinh Lăng đứng bên cạnh đắc ý muốn hất đuôi, là cậu là cậu!
Kết quả Lý Mạch Viễn giả giọng chói tai của thái giám:"Không phải cậu, là tôi!"
Quý Tinh Lăng: "Ha ha ha ha ha ha."
Lý Mạch Viễn bị tiếng cười làm cho có hứng thú đột xuất, biểu diện văn chương chảy ào át, vẻ mặt đưa đám giơ tay kháng nghị: "Đạo diễn tớ muốn khiếu nại, người giới thiệu chương trình muốn chê cười tớ!"
Bạch Tiểu Vũ cũng đang nghẹn cười, cô theo chủ nghĩa nhân đạo có lệ: "Không, cậu diễn khá tốt."
Lý Mạch Viễn tiếp tục kháng nghị: "Lâm đạo, cậu xem Bạch tỷ cũng không dám quản Quý Tinh Lăng, cậu phải thay tôi chủ trì công đạo!"
Đạo diễn Tiểu Lâm đá đá cái kệ gỗ của người dẫn chương trình không an phận:"Ngồi cho đàng hoàng, đừng nói nữa!"
"Không phải, tôi là thuộc về chân tình biểu lộ." Quý Tinh Lăng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Có thể để tổ chế tác biết trước được phản ứng của khán giả, hơn nữa còn có thể tối ưu hóa cốt truyện, hẳn là nên được khen ngợi mới đúng, sao cậu lại có thể đá tôi."
Lâm Cạnh còn chưa kịp nói, Bạch Tiểu Vũ đã gật gật đầu: "Tớ cảm thấy có đạo lý."
Quần chúng cả lớp cũng mồm năm miệng mười, đúng rồi đúng rồi.
Lý Mạch Viễn trợn mắt há hốc mồm, nữ sinh mấy người?
Quý Tinh Lăng càng đắc ý, tiếp tục liếc liếc thầy giáo Tiểu Lâm, nhìn thấy không, khen tôi đi.
Lâm Cạnh: "......"
Cuối cùng vẫn là Vi Tuyết ra tay cứu vớt bạn trai học bá, dùng một túi đồ ăn vặt ngăn chặn miệng của đại thiếu gia.
Quý Tinh Lăng trong miệng ngậm một viên xí muội, quai hàm phình ra. Thời tiết cuối mùa xuân đã dần dần ấm lại, ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ, chiếu sáng một mảnh màu cam vàng ấm áp. Phòng luyện tập có chút nóng, có không ít nam sinh đã cởi áo khoác ra, Quý Tinh Lăng cũng đem áo khoác ném sang một bên, hắn mặc một chiếc áo thun màu đen ngắn tay, kiểu dáng đơn giản lại rộng, lúc khom lưng đọc kịch bản, chất liệu vải mềm mại sẽ phác họa vai lưng nhỏ đẹp của thiếu niên, làm da lộ ở cổ lại rất trắng, liền...... Không biết nữ sinh bên cạnh nghĩ như thế nào, dù sao thầy giáo Tiểu Lâm cảm thấy, trắng đến mức chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn
HumorSơn Hải Cao Trung 山海高中 Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊 Thể loại: Điềm văn, Đông Phương huyền huyễn, vườn trường, hiện đại, giáo thảo bĩ soái công x độc miệng tuấn tú thông tuệ học bá thụ Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Khotangdammy Tình trạng bản gốc...