Chương 25:
Quý Tinh Lăng, tôi không có đồng đội.
Là nhân vật nổi tiếng ở Sơn Hải, Quý Tinh Lăng chạy 1500 mét nam đương nhiên sẽ không thiếu người xem. Lâm Cạnh vốn muốn đến gần vạch đích chờ hắn chạy xong, kết quả trên khán đài người người tấp nập, nửa ngày cũng không chen vào được, cuối cùng vẫn là Ngưu Vệ Đông thấy cậu ở dưới quơ tới quơ lui ba bốn vòng, như một tên nhóc không nhà để về, mới tự mình mở miệng xách người lên hàng phía trước.
Ninh Phương Phỉ cũng đến cổ vũ với cờ nhỏ, Mã Liệt bưng hai ly Coca, chen qua ngồi bên cạnh cô: "Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi năm phải đến sớm đi chiếm chỗ ngồi, nữ sinh nơi này, nơi nào là tới xem thi đấu chứ, rõ ràng là tới theo đuổi minh tinh, chỗ đánh dấu kia thét chói tai sắp điếc tới nơi."
Nói đến cũng khéo, các tuyển thủ các lớp chạy 1500 lần này hình như đều rất đẹp trai, đứng một hàng bên kia cực kì đẹp mắt. Cát Hạo mang theo mấy nam sinh đi treo biểu ngữ cố lên, vẫn cùng hệ liệt sơn hô sóng thần như cũ, chẳng qua chữ vốn có cơ sở đã bị phóng to không ngừng, theo lời Lý tổng nói, cái này gọi là lấy diện tích dẫn đầu áp đảo thắng lợi.
Có mấy nữ sinh hàng phía trước thường xuyên đi xem concert, công cụ truy minh tinh đầy đủ hết, lần này là trực tiếp mang cả kính viễn vọng tới. Lâm Cạnh chỉnh ống kính điện thoại nửa ngày, cũng phát hiện trang bị của mình quả thật không bằng người ta, vì thế mặt dày vô sỉ gọi người ta: "Bạn học, có thể cho tớ mượn dùng một chút không?"
Người khác mượn hẳn là không được, nhưng là anh đẹp trai thì khác, cái gì cũng được.
Năm giây sau, Tiểu Lâm lão sư thành công lấy được kính viễn vọng ×1.
Quý Tinh Lăng vận động làm nóng người xong, quay đầu quét mắt nhìn thính phòng phía xa, liền thấy Lâm Cạnh đứng ở bên cạnh Ngưu Vệ Đông, đang cầm một cái kính viễn vọng nhìn về bên này, tức khắc vui vẻ, cực kì phối hợp mà dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đè lên khóe miệng đẩy lên trên, làm một gương mặt tươi cười tiêu chuẩn.
Lâm Cạnh: "......"
Cát Hạo chen đến bên cạnh cậu: "Lâm ca cậu nhìn cái gì mà cười cao hứng như vậy."
"Hả? Không có gì." Lâm Cạnh trả kính viễn vọng lại cho học muội hàng phía trước, "Treo xong biểu ngữ rồi?"
"Xong rồi, đáng tiếc vị trí khán đài không đủ, bằng không chúng ta còn có thể kéo dài đến năm mét" Cát Hạo phát cho cậu một lá cờ nhỏ, là nữ sinh của lớp vì thi đấu 1500 mét đặc biệt làm, trên giấy màu hoa anh đào có tấm ảnh phiên bản chibi của Quý Tinh Lăng, ngầu ngầu, nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, cực kì đáng yêu.
Lâm Cạnh nhìn bốn phía, ở đâu cũng có lá cờ nhỏ màu hồng như vậy, nữ sinh hẳn là hợp tác làm một lần đi —— Vương Hoành Dư ở sự kiện này ngược lại lại rất hào phóng, còn đặc biệt phê chuẩn một phần quỹ, bất quá cũng ổn, phí cũng không tốn quá hai nguyên năm, mấy trăm nguyên là có thể đổi được hiệu quả Cố lên chấn động toàn trường, ở tư liệu ghi hình có vẻ lớp 11-1 cực kì có mặt mũi, thực là một sinh ý kiếm bộn không lỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn
HumorSơn Hải Cao Trung 山海高中 Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊 Thể loại: Điềm văn, Đông Phương huyền huyễn, vườn trường, hiện đại, giáo thảo bĩ soái công x độc miệng tuấn tú thông tuệ học bá thụ Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Khotangdammy Tình trạng bản gốc...