Chương 36:
Đại thiếu gia vẻ mặt ngay thẳng: "Nó rất tròn."
Hiệu sách này phục vụ rất tri kỷ, khách hàng có thể lưu trữ những cuốn sách đã mua ở quầy lễ tân và tiếp tục đọc khi họ đến lần sau.
Quý Tinh Lăng xem náo nhiệt: "Tôi cũng đi lưu một quyển."
Lâm Cạnh hỏi: "Cậu không có sách còn muốn lưu cái gì, quyển thơ cổ học sinh tiểu học?"
Quý Tinh Lăng quơ quơ hai quyển tạp chí trong tay, ai nói tôi không có sách! Hắn đoạt lấy quyển tập thơ Shelly của đối phương, xếp chồng lên nhau rồi đẩy đến trước mặt nhân viên: "Phiền chị lưu lại, còn có, nơi này có thành viên đúng không ạ, cho em xin một cái, có thẻ hay không ạ?"
Nhân viên thu ngân có thể là lần đầu tiên thấy một khách hàng chủ động tích cực như vậy, sửng sốt một chút mới trả lời: "Có, ngài quét mã QR này là được, rồi điền vài thông tin đơn giản."
Quý Tinh Lăng: "......"
Điểm giữa kỳ chưa có, Tinh ca tạm thời chưa có di động mới, quét không được.
Lâm Cạnh ở bên cạnh nói: "Cậu ấy không cần làm, cảm ơn ạ."
Quý Tinh Lăng ý đồ tiếp tục tranh thủ một chút, nghĩ có thể chỉ cần điền thông tin viết tay linh tinh hay không, nhưng còn chưa kịp há mồm, người cũng đã bị kéo ra hiệu sách.
"Này, sao cậu có thể đả kích tinh thần tích cực học tập của tôi!"
"Cậu chỉ muốn lấy một tấm thẻ, để đưa mẹ cậu xem rồi lừa tiền tiêu vặt đúng không?"
"Nhất châm kiến huyết " – Lâm ca.
[Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng tâm sự.]
Quý Tinh Lăng dối trá phủ nhận: "Không có không có."
Lâm Cạnh từ trong ví của mình lấy ra thẻ hội viên: "Cho cậu, về sau muốn đi đọc sách, có thể trực tiếp dùng tấm này."
"Vậy còn cậu?"
"Tôi có thẻ điện tử trong điện thoại, giống nhau."
Cũng được. Quý Tinh Lăng nhận được trong tay:"Ngày mai cùng nhau đi học?"
"Được." Lâm Cạnh nói, "Bất quá xe bus của trường ngừng ở thành Tây Môn, cậu đừng đi nhầm."
Quý Tinh Lăng sửa đúng: "Không liên quan đến xe trường, ý tôi là cậu ngồi xe tôi."
"Không, xe của trường đến trường sớm hơn một chút." Lâm Cạnh nói, "Tôi có thói quen đọc sách nửa tiếng, của cậu chậm hơn."
Đại thiếu gia "Ồ" một tiếng, yên lặng đem câu "Ở trên xe của tôi cậu có thể ngủ một lát" tự động nuốt xuống.
Quên mất, học bá như cậu đều không cần ngủ.
Hai người ở hiệu sách hơi lâu, đến lúc ra ngoài, đường phố chỉ còn ít người.
Không khí thoải mái còn hơi lạnh.
Quý Tinh Lăng từ nhỏ đi đường đã không thể nào quy củ, thích dẫm lên một bên góc, ví dụ như ven bồn hoa, lại ví dụ sườn dốc từ cửa hàng tiện lợi, giống như trò chơi trên WeChat, một hình vuông cùng một hình vuông di chuyển về phía trước. Người hắn cao chân dài, cho nên đi rất nhẹ nhàng, hay tay bỏ vào túi áo khoác, hơi hơi cúi đầu, một đường cong đẹp đẽ được nối từ sống mũi đến cằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - Hoàn
UmorismoSơn Hải Cao Trung 山海高中 Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San 语笑阑珊 Thể loại: Điềm văn, Đông Phương huyền huyễn, vườn trường, hiện đại, giáo thảo bĩ soái công x độc miệng tuấn tú thông tuệ học bá thụ Nguồn chính: Tấn Giang Nguồn QT: Khotangdammy Tình trạng bản gốc...