Phiên ngoại 7

994 92 18
                                    

Chương 110: Come out!

Căn hộ có hai phòng một phòng ngủ một phòng cho khách, bất quá phòng cho khách hiện tại cơ bản đã trở thành phòng để dồ. Giường chỉ có một cái, nhưng bên trên đệm chăn đều không có, mà là đầy đủ các loai đồ dùng sinh hoạt, trong đó còn bao gồm những tờ đơn điền sai trong lúc Quý Tinh Lăng đang mắt buồn ngủ mông lung chốt, khiến anh trai đưa cơm hộp đưa tới 100 tờ giấy với tổng cộng 600 hộp lớn. Sau khi thầy giáo Tiểu Lâm tại chỗ trầm mặc, đại thiếu gia dẫm lên dép lê, một bên ký nhận một bên cưỡng ép tìm lý, đây là những điều cần thiết trong sinh hoạt được không, vừa lúc tiệm có hoạt động, rất tiện nghi, tôi là tiết kiệm tiền!

Lâm Cạnh lúc ấy mặc kệ hắn, nhưng hiện tại nhớ tới những chiếc hộp chất đống như núi trong phòng khách, cậu rất có một chút cảm giác khóc không ra nước mắt, chỉ có mười ngón như bay liều mạng gửi WeChat ——

Có thể đạt tới: Quý Tinh Lăng!

Có thể đạt tới: Mẹ tôi cùng mẹ cậu muốn đến chung cư kiểm tra!

Có thể đạt tới: Cậu có thể về trước ngụy trang phòng khách đi không?

Có thể đạt tới: Còn có tất cả những chỗ có khả năng lật mặt mình.

Có thể đạt tới: Bỏ đi, có vẻ số lượng có chút nhiều, vậy cậu cứ bày trong nhà càng loạn càng tốt.

Có thể đạt tới: Để mẹ tôi cùng mẹ cậu vừa mở cửa liền tuyệt vọng, đạt được hiệu quả khuyên rời đi.

Thương Vi đột nhiên hỏi một câu: "Điện thoại ai rung vậy?"

"Hả?" Hồ Mị Mị quay đầu, "Hình như là trong cặp Tiểu Tinh, thằng bé có phải quên mang điện thoại hay không?"

Lâm Cạnh: "......"

Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Nhìn thấy xe đã chuẩn bị đến chung cư, Quý Tinh Lăng phía bên kia cuối cùng cũng cùng Nguyên Liệt thông báo hết cho đội bóng, nhớ tới phải quan tâm hai người mẹ cùng thầy giáo Tiểu Lân, kết quả nửa ngày cũng không tìm được điện thoại.

Lâm Cạnh nhìn con số điện thoại xa lạ trên màn hình, nhận: "Alo?"

"Là tôi." Quý Tinh Lăng nói, "Điện thoại của tôi hình như ở trong cặp đúng không, có rảnh thì tìm giúp tôi, ba người đang đến cửa hàng Nhật sao?"

"Không có, tôi cùng mẹ và cô đang đến chung cư." Lâm Cạnh quan tâm dò hỏi, "Tuần trước cậu nói mật khẩu không mở được, bây giờ đã sửa được chưa?"

"......" Quý Tinh Lăng nháy mắt ngồi thẳng, "Chưa, thợ sửa ngày kia mới có thể tới, sao ba người lại về đấy?"

Lâm Cạnh mở loa ngoài: "Tín hiệu trong xe không tốt, cậu mới vừa nói gì lặp lại lần nữa"

Quý Tinh Lăng lặp lại từng câu chữ rõ ràng, thanh âm cũng lớn, không khác gì với người phát thanh.

Hồ Mị Mị quả nhiên trúng kế: "Tuần trước hư khóa sao, bây giờ đã cuối tuần sao còn chưa sửa?"

Lâm Cạnh vẻ mặt vô tội:"Dạ, bởi vì sắp kiểm tra cuối kì nên bận ạ."

Hồ Mị Mị cảm thấy bản thân đã đánh trúng chân tướng:"Thương tỷ chị nhìn xem, tôi đã nói chỉ hai đứa nhóc này thật sự không ổn, may mắn hôm nay có tiểu tôn, tiểu tôn a, cậu mở khóa không thành vấn đề đúng chứ?"

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ