Chương 39

1.5K 132 21
                                    

Chương 39:

Ngón tay khô ráo thon dài, khớp xương tinh tế gầy.

Quý Tinh Lăng tuy rằng không thi được 450 điểm theo yêu cầu của Hồ Mị Mị, bất quá ở trong mắt của thầy cô, 443 cũng đã cũng đủ kinh người. Đặc biệt là Lý Kiến Sinh, khi ông nghe nói 51 là con điểm thấp nhấp trong môn toán, phản ứng đầu tiên "Nhất định lại là Quý Tinh Lăng", nhưng không nghĩ tới thế mà lại không phải, không chỉ có không phải, đại thiếu gia còn phá lệ mà thi đạt tiêu chuẩn, mỗi một đề đều viết bước đi giải rõ ràng, cho dù cũng có một vài chỗ sai, nhưng cũng đủ để biểu hiện thành ý "Thật sự có nghiêm túc giải bài thi".

Lão Lý thậm chí cảm thấy còn cao hứng hơn khi ông nhìn thấy điểm số hoàn hảo của một vài người khác trong lớp. Vì thế lúc tiết tự học buổi tối, đặc biệt gọi Quý Tinh Lăng đứng lên, khen suốt năm phút trước mặt cả lớp.

Vu Nhất Chu lúc này không có lại ha ha ha ha ha. Bởi vì Vương Hoành Dư cùng Miss Ning đều là thuộc về kiểu giáo viên khen học sinh như cơm bữa, cho nên sau khi có điểm kỳ thi lần trước không tiếc mà khen Quý Tinh Lăng, tuy rằng cũng rất ngoài ý muốn, nhưng thành phần vui vẻ vẫn chiếm đa số. Nhưng Lý Kiến Sinh thì không giống, ông đối với học sinh từ trước đến nay yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm khắc lại cao, ngoại trừ lúc tâm trạng tốt thì kể chyện cười, ngày thường nhiều lắm cũng chỉ khen Lý Mạch Viễn cùng với mấy học sinh học giỏi khác, lúc khen cũng nhanh chóng mà ngắn gọn, giống như sợ mình nhiều lời ý hay, học sinh sẽ bay lên trời cao vậy. Không giống như lần này thao thao bất tuyệt, toàn là khen ngợi, dường như là lần đầu tiên trong đời.

Những người khác trong lớp cũng giống như Vu Nhất Chu, ngoài khiếp sợ còn cảm thấy kinh ngạc, tự hỏi lão Lý có phải bị trúng tà hay không. Mà Quý Tinh Lăng đứng nghe, cũng đã sớm xấu hổ đến da đầu nổ tung, mặt vô biểu tình còn hơn so với bị ai mắng, này mẹ nó......Mình không phải chỉ thi được 92 điểm thôi sao, vì sao hiệu quả như thi 9200 điểm?

Lý Kiến Sinh nói: "Tới, các bạn học vì Quý Tinh Lăng vỗ tay nào."

Trầm mặc ba giây, lớp 11-1 vỗ tay sấm dậy, thật sự kinh thiên động địa, Vu Nhất Chu có thể là bị dọa sợ quá mức, còn thêm vào một câu, Tinh ca trâu bò!

Đại thiếu gia đạp về bàn sau, mày câm miệng cho tao!

Lý Kiến Sinh cười, nuốt nước miếng lại tiếp tục nói: "Có kinh nghiệm học tập gì hay không, chia sẻ với các bạn một chút."

Quý Tinh Lăng:?

Lâm Cạnh khẩn cấp viết vội trên giấy, nghĩ giang hồ cứu cấp. Quý Tinh Lăng không chú ý tới động tác của cậu, kỳ thật dựa theo trước kia, nhiều lắm cũng như ứng phó Miss Ning trong tiết tiếng Anh, không chút để ý nói một câu "Có sự giúp đỡ", để cả lớp cười ồn ào là xong việc. Nhưng hiện tại, nhìn Lý Kiến Sinh đầy mặt tười cười đứng ở trên bục giáng —— có thể là bởi vì lão Lý ngày thường rất ít khi cười như vậy, hơn nữa còn mặc đồ mộc mạc, cầm một bình giữ ấm đã cũ, cảm giác còn rất...... Không thể nói tới, dù sao rất ấm, không giống với bình thường.

Quý Tinh Lăng xoa xoa mũi: "Lần này kiểm tra không khó ạ, lúc đi học cũng đã giảng qua, cho nên thi ổn ạ."

Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Chủ yếu là thầy giảng rất hay."

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ