Chương 56

1.6K 121 10
                                    

Chương 56:

"Quý Tinh Lăng, ừm, đôi mắt của cậu hình như có chút đỏ."

Bảng điểm cần phụ huynh kí tên, Hồ Mị Mị cũng không có tỏ vẻ bất mãn đối với 300 điểm của con trai, bởi vì cũng biết là do thời kỳ sinh trưởng đến. Nhưng bản thân Quý đại thiếu gia khó được có lần cảm giác áy náy, chủ động giải thích: "Bài thi toán của tụi con học kỳ 1 này thật sự rất khó, mẹ thử xem môn ngữ văn cùng tổng hợp của con có phải vẫn ổn hay không"

Hồ Mị Mị nhìn lướt qua, quả thật ổn, nhưng đối với điểm tổng tệ hại như thế này cũng không thể vui vẻ được, nên nói một câu: "Lần tới toán học cùng tiếng Anh cần phải thi cho tốt."

"Vâng, vậy con sang cách vách học bài." Quý Tinh Lăng cất bảng điểm đi, lại khảy khảy phần tóc phía sau, "Mẹ, mẹ nói con có nên đi cắt tóc không?"

Hồ Mị Mị trừng mắt nhìn hắn một cái: "Trước khi ăn tết giục con năm sáu lần cũng không thèm đi, bây giờ nghĩ tới thì còn chưa hết tháng giêng, không được đi!"

Quý Tinh Lăng suy nghĩ nửa ngày mới phản ứng lại, hình như có một câu tục ngữ "Tháng giêng không cắt tóc", vì thế cường điệu: "Con cảm thấy tóc của con không liên qua đến cậu."

"Vậy cũng không được đi, hai ngày sau còn phải đi gặp mặt, con đừng làm cậu con thấy ngột ngạt." Hồ Mị Mị đứng lên, "Được rồi, tới ăn cơm."

Bởi vì ấn tượng với bộ tộc Kỳ Lân của cậu mình đã đủ kém, Quý Tinh Lăng cảm thấy, được thôi, tháng sau cắt cũng không sao.

Nhưng khi hắn sang phòng 1302 ôn tập, vẫn hỏi một câu: "Cậu thật sự cảm thấy tóc của Vu Nhất Chu đẹp sao?"

Lâm Cạnh còn đang làm toán, bị hắn làm phiền như thế, đầu óc tạm thời còn chưa phản ứng kịp, buồn bực hỏi: "Vu Nhất Chu có kiểu tóc gì, cậu ta không phải chỉ cắt một chút thôi sao?"

"Ừ, chỉ cắt một chút, nhưng cậu nhìn nhiều lần."

Lâm Cạnh đối với ghen liên miên không dứt của hắn cũng phục, không thể không nghiêm túc giải thích: "Tôi nói rằng tôi không nhìn cậu ấy, tôi nhìn cái băng cá nhân kia."

"Băng cá nhân có cái gì đẹp."

"Vậy kiểu tóc mới của Vu Nhất Chu có cái gì đẹp?"

"Tôi làm sao mà biết, không phải do cậu nhìn sao?"

Lâm Cạnh:?

Quý Tinh Lăng nở nụ cười, lúc này mới nói: "Đùa cậu thôi."

Lâm Cạnh không còn lời gì để nói, vỗ cây bút lại: "Lo làm toán của cậu đi!"

Quý Tinh Lăng ừ một tiếng, cũng không làm phiền nữa, hơn nữa Tinh ca cũng không muốn đi ăn bài thi, cho nên 450 vẫn phải thi đến. Ánh mặt trời tựa hồ phá lệ dịu dàng với gian phòng ngủ nhỏ này, nghiêng về phía tây cũng cố chấp kéo một đường thẳng đến cuối cùng giây cuối mới thong thả biến mất. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, trong không khí thoang thoảng mùi cacao nóng, Quý Tinh Lăng giật mình, lại nghĩ tới buổi chiều ở Ninh Thành, nhớ tới cửa kính quán cà phê, nhớ tới cách một bộ đồ con gấu mà ôm, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

[ML] Trường cấp ba Sơn Hải - Ngữ Tiếu Lan San - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ