CHƯƠNG 8

278 12 0
                                    

CHƯƠNG 8

Ta đang ngồi yên tĩnh tựa vào bàn, trên tay cầm một quyển sách, nhưng hai mắt lại mong ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người ngây ra.

Bên ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vội vàng, ngay sau đó là tiếng gọi to của người nào đó: “Tư Cùng!”

Ta cười khổ lắc đầu, đứng dậy ra mở cửa. Toàn bộ Thiên giới, người có thể la to la nhỏ như vậy, người mà có thể tạo ra một loạt tiếng ồn hỗn độn như thế, cũng chỉ có Phàn Y.

Đẩy cửa ra ngoài, nhưng ta lại thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng người trước mặt. Phàn Y trên người toàn bộ một thân bạch y đều nhuộm đầy máu, trên gương mặt đều là nước mắt, hai mắt lại hơi hơi sưng đỏ, ắt hẳn là đã vừa khóc vừa chạy tới đây.

“Phàn Y ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Ta chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nhất thời trong đầu không nghĩ được gì, tay chân lại cuống cả lên.

Phàn Y vừa thấy ta liền nhào tới, nhanh tay nắm lấy y phục ta, nức nở nói: “Phải cứu hắn … Tư Cùng, ngươi nhất định phải cứu hắn …”

Y nói chữ được chữ mất, lời nói không rõ ràng, ta hoàn toàn không hiểu ý của y là gì, chỉ mơ hồ đoán được có lẽ là có người bị thương, nhưng thương thế chắc là không nhẹ.

Người bị thương là ai? Theo trực giác liền nghĩ ngay tới Lãnh Vô Tuyệt, bỗng chốc cảm thấy tâm tư như bóp nghẹn, giọng nói cũng trở nên cấp bách: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phàn Y ngươi nói rõ ràng cho ta?”

Y vẫn lại vừa khóc vừa nói, lời nói lại vẫn mơ mơ hồ hồ: “Tinh Dạ hắn … đuổi bắt yêu hồ ngàn năm, kết quả … Khụ, trở về khắp người đều có thương tích!”

Không phải Lãnh Vô Tuyệt! Ta biết làm vậy là không đúng nhưng vẫn không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ trước đến nay, ta cho tới giờ chỉ quan tâm đến sinh tử của một người.

“Tiểu Cùng! Ngươi mau cứu hắn, cứu hắn đi!”

“Được, chúng ta nhanh tới đó!” Dứt lời, liền lấy tay kéo Phàn Y ra ngoài.

Nhưng rốt cuộc lại là Phàn Y nắm ta kéo tới phòng của Tinh Dạ, y lao đi quá nhanh, hại ta thiếu chút nữa là thở không ra hơi.

Lúc ta đến, trong phòng sớm đã có rất nhiều người. Tinh Dạ cả người đều là máu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lại trắng bệch dọa người.

Ta đẩy đám người ra, cố hết sức chen vào, nắm lấy tay phải của hắn mà bắt mạch. Sau đó, trong lòng liền không ngừng lo lắng.

Thương thế trên người hắn thật ra không có gì trở ngại, điều đáng nói là, loại độc hắn trúng lại là Mê Diễm! Đó là loại kỳ độc ngay cả “Cực Dạ Băng Hàn” cũng không trị được.

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ