CHƯƠNG 16

351 14 0
                                    

CHƯƠNG 16

Ta ngồi lặng yên bên bàn trà, cảm giác mặt đất dưới chân có chút chấn động.

Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, yếu ớt hít sâu một hơi.

Chính là hôm nay. Qua vài canh giờ nữa, Thiên giới dị biến ba ngàn năm sẽ bắt đầu mà tính mạng của ta cũng sẽ …

Chợt nghe thấy một tiếng “Rầm” lớn, một tiểu tiên hạ vị đẩy cửa vào, hoang mang nhìn ta nói loạn cả lên: “Thu trưởng lão, không ổn, đã xảy ra chuyện rồi!”

Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, khẽ cười nói: “Làm sao vậy?” Là người của Ma giới bắt đầu tấn công sao? Dường như …. có hơi sớm một chút thì phải.

“Kia, chuyện đó … ” Hắn mở to mồm thở phì phò, lời nói không hề rõ ràng.

Ta đưa tay đỡ hắn ngồi dựa vào ghế, dịu dàng nói: “Không cần gấp, từ từ rồi nói. Muốn ngồi xuống uống chén trà trước không?”

“A … Đa tạ.” Mặt của hắn ửng đỏ, lập tức khôi phục lại tinh thần, “Không, không đúng rồi! Thu trưởng lão, Tam công chúa nàng xảy ra chuyện rồi!”

Long Úc ?!

Thân thể ta có hơi chấn động, ta thu hồi vẻ lạnh nhạt tươi cười trên mặt, hỏi: “Nàng bị thương sao?”

“Tạm thời không có, bất quá sẽ nhanh thôi! Tam công chúa nàng ấy tự tiện xông vào phòng ngủ của Thiên Đế, khiến Thiên Đế vô cùng giận dữ, hiện tại náo loạn không ai can được!”

Ta nhíu chặt mày, thật sự không thể nào tưởng tượng được bộ dạng tức giận của Lãnh Vô Tuyệt, nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, bước ngay tới phòng của hắn.

Còn chưa vào phòng, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Long Úc, thanh âm rất thảm thiết, thực sự dọa ta hoảng sợ.

“Tam công chúa!”

Đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Long Úc đang quỳ phục trên mặt đất, trên người bị những đạo lam quang xanh nhạt quấn chặt, khóe miệng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Lãnh Vô Tuyệt lạnh lùng đứng sau lưng nàng, vẻ mặt âm trầm … đáng sợ!

Ta bước lên vài bước, vội nắm chặt lấy ống tay áo của Lãnh Vô Tuyệt, hô to: “Ngươi điên rồi sao? Tại sao sử dụng pháp thuật này đối với Tam công chúa? Nàng có thể sẽ bị thương!”

Hắn đưa mắt lườm ta một cái, trong mắt hiện lên toàn bộ là sát khí. “Nha đầu kia tự tiện xông vào phòng của ta, phạm vào tối kỵ của Thiên giới.”

“Cho dù như thế cũng phải chiếu theo luật lệ của Thiên giới mà trách phạt, ngươi sao có thể lạm dụng tư hình chứ?” Ta thử dùng linh lực ngăn cản hắn, thế nhưng … nửa phần khí lực cũng không sử dụng được.

“Thiếu chút nữa đã quên, chuyện này cũng nằm trong phạm vi chức trách của ngươi.” Lãnh Vô Tuyệt phất tay, hủy bỏ pháp thuật quấn trên người Long Úc. “Vậy ngươi nói … nên xử phạt nàng thế nào mới được?”

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ