CHƯƠNG 19

372 12 0
                                    

CHƯƠNG 19

Thu Tư Cùng là ai?

Hỏi khắp Thiên giới, ai cũng nói y là người trẻ tuổi nhất trong Thất đại trưởng lão, từ trước đến nay đều chấp pháp nghiêm minh, chưa từng mắc bất kỳ sơ suất nào.

Còn nói y mỹ mạo hơn người, cả Thiên giới to lớn nhưng không ai có thể địch lại nổi vẻ đẹp của y.

Ngoài ra, còn có nhiều đồn đãi về vị trưởng lão Thu Tư Cùng này, ví dụ như y ôn hòa nho nhã, bất kỳ lúc nào trên mặt cũng phảng phất nụ cười ôn nhu mềm mại, lại có người nói y đến giờ vẫn thanh tâm quả dục, tâm hồn thanh tịnh trong sáng, không màng thiệt hơn …

Nghe xong tất cả những lời đồn đãi này, ta đối với người tên Thu Tư Cùng này vẫn hoàn toàn xa lạ, mặc dù … tất cả mọi người đều nói ta chính là y.

“Theo ta thấy, y chẳng qua cũng chỉ là một tên đại ngốc mà thôi!” Ta nằm nghiêng ngã trên thân cây, lấy tay che miệng, dùng tư thế nho nhã mà ngáp một cái.

Không an phận tận hưởng những ngày nhàn hạ, lại muốn đi làm cái gì mà Chấp Pháp trưởng lão của Thiên giới, lại vì tranh đấu của Thiên Ma hai giới mà hao tâm khổ lực, cuối cùng bản thân còn vì thế mà bị trọng thương, hơn nữa … lại còn mất trí nhớ.

Nếu bản thân đã là thần tiên thì nên thong thả tận hưởng một chút, như ta bây giờ là tốt rồi.

“Thu trưởng lão, Thu trưởng lão!” Bên dưới tàng cây truyền đến thanh âm dịu dàng của nữ nhân.

Phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy thấp thoáng một thân ảnh nhỏ nhắn dưới tàng cây.

“Tam công chúa, ta ở trên này!” Vừa nói chuyện, thân thể liền di chuyển, theo thân cây trượt xuống.

Nữ tử quay đầu lại, đôi môi căng mọng nét ngài liễu thẹn, dung nhan vô cùng tuyệt mỹ. “Thu trưởng lão, sao người lại chạy loạn tới nơi này. Trí nhớ của người vẫn chưa khôi phục, vạn nhất lạc đường thì phải làm sao?”

“Ta chẳng qua là nằm ngủ trên cây một lúc, không sao đâu.” Ta nghỏe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hơn nữa, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Thu trưởng lão nữa, gọi ta là Thu Tư Cùng được rồi.”

Ta chỉ biết mình là Thu Tư Cùng, cái gì mà Thu trưởng lão, ta một chút cũng không biết.

“A, Thu … đại ca,” Long Úc cúi thấp đầu, gương mặt có chút ửng hồng.

Nữ nhân này … không phải thích ta đó chứ? Đích xác mà nói, là thích cái tên Thu trưởng lão kia mới đúng.

Ta buồn cười nhíu mày, đảo một vòng quanh nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Tam công chúa tìm ta, có chuyện gì không?”

“Người không nhắc đến, ta xém chút quên mất.” Nàng đột nhiên đề cao thanh âm, toàn bộ vẻ ngượng ngùng động lòng người ban nãy bỗng không thấy đâu, “Tên khốn kia bảo người đến Lãnh Tâm Điện diện kiến.”

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ