CHƯƠNG 6

349 10 0
                                    

CHƯƠNG 6

“… Tu luyện đến cảnh giới cao nhất, chính là trong lòng vô ngã. Cùng vạn vật thế gian dung hòa thành một thể, rồi lại cách biệt thế gian, sắc tương lưỡng không. Ngươi lý giải thế nào về chuyện này?”

Phàn Y mở to đôi mắt, vô cùng hoang mang nhìn ta: “Sặc … Ta nghe đại khái cái gì cũng không hiểu, Tiểu Cùng à, ngươi có thể lặp lại một lần nữa không?”

“… Đây đã là lần thứ ba.” Ta vô lực đóng sách lại, hiện tại chỉ thấy miệng lưỡi khô cả lên.

“Phương pháp dạy học này của ngươi, dù cho có một trăm năm nữa, hắn cũng học không được.” Lãnh Vô Tuyệt đang ngồi im bên cạnh đọc sách bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu.

“Tiểu Tuyệt, ta không có ngốc như vậy đâu nha!” Phàn Y đang muốn mở miệng phản bác, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, la to về phía sau ta: “Tiểu Dạ, chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc khảo thí của Đại trưởng lão, ngươi có muốn tham gia chung không?”

Ta theo tầm mắt của hắn nhìn lại phía sau, chỉ thấy một Hắc y nam tử chậm rãi đi về phía chúng ta. Người nọ khuôn mặt tuấn tú, vẻ trầm tĩnh, chững chạc so với Phàn Y đúng là hoàn toàn khác biệt.

Tinh Dạ không để ý đến Phàn Y đang la to, chỉ ngay lập tức đi tới trước mặt ta, nói nhỏ: “Tư cùng, Thiên Đế muốn ngươi đến Vô Trần điện một chút.”

Y … muốn gặp ta?

Tim ta nhảy dựng lên, theo phản xạ nhìn lại Lãnh Vô Tuyệt, cũng phát hiện hắn đang nhìn ta, trong mắt là một tia lạnh giá. Tầm mắt vừa vặn chạm nhau, ta vội vã xấu hổ cúi đầu, thở dài yếu ớt.

“Thiên Đế, ngài ấy … muốn ta qua đó bây giờ luôn sao?”

“Phải.”

Ta cất bước về phía trước, ngay cả câu chào cũng không kịp nói một tiếng, liền vội vã đi tới Vô Trần điện, quả thực giống như là … chạy trối sống trối chết.

Bất luận đã trải qua bao lâu, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lạnh đến tận xương tủy của hắn, cảm giác áy náy của ta chỉ có tăng chứ không có giảm, vĩnh viễn không có dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Nhịn không được nở một nụ cười trào phúng nơi khóe môi, ta quả nhiên là một kẻ nhát gan không hơn không kém.

Cứ mãi nghĩ ngợi, nháy mắt đã đến Vô Trần điện.

Nơi đây là chính điện của Thiên giới, cho nên bố trí vô cùng tráng lệ, mặt mũi của Thiên giới được thể hiện toàn bộ vẻ uy nghiêm lộng lẫy qua ba chữ “Vô Trần điện” này.

Lúc này, bên trong Thiên điện chỉ có một người, người nọ ngồi giữa ngai vàng của Thiên Đế, mái tóc bạc buông dài che đi nửa gương mặt.

Ta đã từng tận mắt nhìn thấy mái đầu đen kia từng chút từng chút một biến thành bạc phơ, nhìn dáng vẻ bất lực của y ôm lấy người mình yêu nhất chết đi trong vòng tay mình.

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ