CHƯƠNG 14

303 11 0
                                    

CHƯƠNG 14

Một đêm thức trắng.

Ta thức dậy từ rất sớm, tựa người vào ô cửa sổ đọc sách.

Thế nhưng ước chừng chỉ qua vài canh giờ, cả người lại càng cảm thấy mệt mỏi. A … Thân thể của ta quả thật ngày càng lụy tàn.

Sau giờ ngọ, Long Úc lại một lần nữa tới Trục Nguyệt Cung tìm ta. Nàng không muốn làm phiền ta đọc sách nên chỉ ngồi im lặng bên cạnh, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, đa phần là những việc nhỏ nhặt không quan trọng.

“Thu trưởng lão, khí sắc của người hôm nay nhìn qua có vẻ đỡ hơn nhiều rồi.”

Ta khẽ hơi ngẩng đầu lên, cười nhẹ nói: “Điều đó là đương nhiên …” Bởi vì ta đã cố tình sử dụng pháp thuật, khiến cho sắc mặt mình trông tươi tắn hơn một chút. Nếu không làm sao có thể che giấu được Tam công chúa.

“Vậy … thân thể của người đã không sao nữa rồi phải không?” Nàng đưa mắt liếc vội qua ta một cái, dè dặt hỏi.

“Đúng vậy. Cho nên … Tam công chúa không cần quá lo lắng.” Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có trốn thế nào cũng không tránh khỏi.

Long Úc gật đầu, đứng dậy, nhìn khắp phòng ta một hồi, sau đó tầm mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ đặt bát hương.

“Thật tò mò hương vị đặc biệt đó là gì. Hóa ra hương thơm trong phòng này là từ nơi này tỏa ra sao?” Nàng hít hít cái mũi, hỏi: “Đây là hương liệu gì vậy? Tại sao ta trước đây chưa từng ngửi qua?”

“Đó là …” Câu hồn hương của Ma giới. Ta dừng lại một chút, đáp: “Ta mấy hôm trước có hái về một số cây hương thảo ở Tử Thần Sơn, Tam công chúa nếu thích thì lấy một chút đem về đi.”

“Có thể chứ?” Trên mặt nàng lập tức tỏ ra vô cùng vui sướng.

Ta quay người lại, lấy trên án hương xuống một cái bọc giấy nhỏ đưa cho Long Úc.

“Hương liệu này cũng có thể cho vào bên trong y phục, chỉ là … Tam công chúa dùng một lần chắc không cần nhiều lắm đâu.” Để tránh …. thu hút phải một đống sói lang ong bướm lượn quanh người.

“Ta biết rồi. Thu trưởng lão đưa vật gì, ta nhất định sẽ vô cùng quý trọng nó.” Long Úc thả Câu hồn hương vào trong ống tay áo, nở ra nụ cười tươi như hoa.

Ta cười yếu ớt không nói gì, chỉ cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Câu hồn hương này có tác dụng kích thích sắc dục, người nào linh lực càng thấp, thì càng dễ chịu ảnh hưởng. Chẳng qua đối với người kia hẳn là chẳng có tác dụng gì. Biết rõ như thế nhưng ta vẫn đem hương liệu này về.

Thời gian chỉ còn ba tháng, bất luận thủ đoạn gì cũng phải thử một lần, dù sao, ta cũng có chút quý trọng tính mạng của mình.

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ