CHƯƠNG 4

400 14 1
                                    

CHƯƠNG 4

“Thu trưởng lão, Thu trưởng lão …” Thanh âm dịu dàng của nữ tử không ngừng gọi ta.

“Khụ, khụ khụ …” Ta cắn cắn môi, cố sức mở hai mắt.

“Thu trưởng lão, người cuối cùng cũng tỉnh!” Trên gương mặt vốn đang ngập tràn lo lắng lập tức nở ra nét tươi cười.

“Tam công chúa … ” Giọng nói khàn khàn có chút khó nghe này, không thể tin được, đây đúng thật là thanh âm của ta sao? Ta thử dùng một chút sức lực, lúc này mới phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy.

Giương mắt nhìn lên, trước mặt chính là chiếc giường gấm cẩn ngọc, rường cột được chạm trổ tinh tế, rõ ràng không phải là hàn băng động lạnh lẽo, ảm đạm kia.

“Đây là … ở đâu?”

Long Úc dõi theo tầm mắt của ta nhìn khắp bốn phía, đáp: “Là Trục Nguyệt Cung. Ta nhớ, phòng ngủ của Thu trưởng lão chính là gian này, chẳng lẽ … ta nhớ sai rồi sao?”

Ta khẽ lắc đầu, không hề đáp lại.

Thì ra là thế, là chính thất của Trục Nguyệt Cung sao? Khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt như vậy, nơi này là chỗ ở trước kia của mẫu thân, đã cách xa … ngàn năm, vẫn không thay đổi chút nào. Ta lại … hầu như không có dũng khí đặt chân đến nơi này, chỉ sợ một khi đến đây, sẽ khơi gợi lại ký ức không nên nhớ, vô luận đó là bí mật làm thay đổi cả cuộc đời ta hay là chuyện đã khắc sâu vào lòng người kia.

“Tam công chúa, ta lúc này không phải nên ở hàn băng động sao? Làm sao có thể trở về Trục Nguyệt Cung vậy?”

Long Úc nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn ta, nói: “Thu trưởng lão không nhớ gì sao? Người ngày đó ở hàn băng động thổ ra huyết, lúc tên họ Lãnh đáng ghét kia ôm người ra, trên cơ thể người tất cả đều là vết máu, dĩ nhiên là đã hôn mê bất tỉnh, bộ dáng đó quả thật là dọa chết người đó!”

“Vậy sao?” Ta gắng gượng vươn tay ra, xoa xoa trán, ta hết thảy chỉ nhớ tới lúc bị cưỡng hôn, thật sự không biết bệnh tình chính mình lại nghiêm trọng đến vậy.

“Cái gì ‘vậy sao?’ ! Người làm sao có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, người có biết lúc đó ta lo lắng bao nhiêu không, thật sự rất sợ người cứ như vậy mà ngủ, không bao giờ tỉnh lại nữa.” Nàng nói xong tức giận lấy tay véo véo lên hai má ta.

Chết coi như xong, đối với ta, ngược lại càng thanh tịnh.

Ta rất muốn đáp lại nàng như vậy, rồi lại sợ nàng tức giận, cuối cùng chỉ khẽ cười nói : “Ta đã đáp ứng Tam công chúa, sẽ thay người tìm được đức lang quân như ý, chuyện nhàn hạ này còn chưa làm được, làm sao có thể cứ như vậy mà đã chết? Tam công chúa cứ yên tâm, Thu Tư Cùng chưa bao giờ nuốt lời.”

Duy chỉ có chuyện đáp ứng với người kia, chưa chắc có thể làm được. Y tự cho bản thân mình mắc nợ Lãnh Vô Tuyệt, muốn ta đồng ý tuyệt đối không bao giờ tranh giành đế vị, ta lại hết lần này tới lần khác cố tình không cho y đạt được ý nguyện.

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ