CHƯƠNG 11

275 10 0
                                    

CHƯƠNG 11

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vừa nhìn liền thấy Phàn Y đang ngồi ngay ngắn trước bàn. Y mặc một bộ y phục đỏ tươi, lộ ra dung nhan như ngọc, thoạt nhìn lại càng xinh đẹp hơn ngày thường bội phần.

Ta nhất thời cảm thấy tinh thần hoảng loạn.

Đúng rồi, hôm này là ngày đại hôn của Phàn Y và Lãnh Vô Tuyệt, toàn bộ mọi người trên Thiên giới đều vì việc này mà bận tối mày tối mặt, duy chỉ có ta ...

Bất luận khẩn cầu thế nào, cũng không thể làm cho thời gian dừng lại.

Ta là tiên nhân, nắm giữ vận mệnh của vạn vật trên thế gian, vậy mà vận mệnh của chính mình lại để cho kẻ khác tùy ý nắm giữ trong tay?

"Thu trưởng lão, ngươi đã đến rồi." Từ trong miệng Phàn Y thốt ra lời xưng hô vô cùng xa lạ, vẻ hoạt bát đáng yêu thường ngày biến thành bộ dạng ưu sầu.

Ta hé môi, nở ra nụ cười ôn hòa yếu ớt, nói: "Giờ lành cũng sắp tới, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"

Y gật gật đầu, hai tay lo lắng bất an nhắm chặt lấy góc áo, đáp: "Tất cả đều tốt lắm. Chỉ là ta có ... vài phần bất an?"

"Sao?" Ta nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh y, "Đang lo lắng chuyện gì, có thể nói với ta không?"

"Người kia ..." Hắn ngập ngừng một chút, có chút khó khăn để nói ra cái tên ấy, "Vô Tuyệt nói người ta thích là hắn, những người khác cũng đều nói với ta như vậy. Nhưng mà ta một chút cũng không nhớ rõ, càng không có chút cảm giác gì đối với hắn, ta phải làm sao bây giờ, thật sự phải làm sao đây?"

Đương nhiên là không phải vậy, bởi vì ... ngươi vốn một chút cũng không hề yêu hắn a! Chỉ là những lời này, ta bất luận thế nào cũng không thể nói nên lời.

"Ngươi đột nhiên mất đi trí nhớ, mọi thứ nhìn thấy đương nhiên có chút xa lạ, cảm giác bất an cũng bình thường thôi, không có gì phải lo lắng." Ta vỗ vỗ tay hắn, mỉm cười trấn an.

"Nhưng mà ..."

Ta khẽ thở dài một chút, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, đặt trong tay của Phàn Y.

"Đây là Định tâm dược, uống cái này, tâm tình của ngươi sẽ ổn định hơn một chút."

"Cám ơn!" Y một hơi nuốt viên dược vào, trên mặt lại hiện ra dáng vẻ tươi cười rực rỡ, mơ hồ tựa như bóng dáng đó năm xưa.

Vẫn là dáng vẻ vô tư vô lo cùng nụ cười tươi tắn má lúm đồng tiền kia hợp với Phàn Y hơn, y một chút cũng không nên bị liên lụy vào âm mưu đáng sợ này, chỉ tiếc, hết thảy đều đã quá muộn.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách y quá đơn thuần, dễ dàng tin lời của người khác, từng bước từng bước lọt vào bên trong tấm lưới mà ta đã giăng ra.

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ