TRÍCH ĐOẠN

1.4K 29 0
                                    

Trích đoạn

Thạch huyệt vừa âm u lại ẩm ướt lạnh lẽo, bốn phía vĩnh viễn là bóng đen không chút ánh sáng trải dài bất tận, không thể phân biệt được không gian và thời gian, chỉ có âm thanh “tí tách” đơn điệu của tiếng nước chảy trên vách đá không ngừng lặp lại.

Nửa thân mình ta ngâm trong hàn đàm – hồ nước hàn băng ngàn năm, cổ tay bị khóa chặt trong Phong Tiên Tỏa, xiềng xích được chế tạo đặc biệt dùng để phong ấn tiên nhân, có thể áp chế linh lực và tiên khí trong cơ thể.

Ta đến tột cùng bị giam trong hàn băng động này đã bao lâu? Năm ngày, mười ngày hay lâu hơn? Sớm đã không còn nhớ rõ nữa, nơi này không phân ra ban ngày cùng đêm tối, ta chỉ có thể dựa vào số lần đến của người kia mà tính toán thời gian.

Từ sau khi ta bị cầm tù, hắn mỗi ngày đều đến thạch động này trong một khoảng thời gian cố định. Tuyệt đối không hề mở miệng nói ra một chữ, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ta không hề chớp mắt.

Ta đoán, hắn đại khái là đang lo lắng, làm thế nào mới có thể khiến ta sống không bằng chết. Đáng tiếc hắn phải thất vọng rồi, bởi vì đối với một người tâm đã không còn nữa, bất luận bị tra tấn thế nào cũng sẽ không có kết quả.

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ