CHƯƠNG 18

393 15 0
                                    

CHƯƠNG 18

8 kiếp mới trồi lên phủi bụi trong nhà, thặc có lỗi :”<

Sắp ngược công rồi, oh la la (ー∀ー)

♥• •♥

Rung động bên dưới ngày càng mãnh liệt, từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Ta hít sâu một hơi, một lần nữa mở mắt, khẽ cười nói: “Đến rồi sao?”

Người tới một thân trường bào màu lam, vạt áo dài lướt trên mặt đất, một đầu tóc bạc theo gió tung bay.

Dung mạo của ta hoàn toàn kế thừa từ mẫu thân, thế nhưng thói quen mỉm cười ôn hòa lại hoàn toàn không hề khác gì so với hắn.

Hắn tới trước mặt ta thì dừng lại, biểu hiện kinh ngạc tương tự cực kỳ giống với Lãnh Vô Tuyệt: “Ngươi biết ta sẽ xuất hiện?”

Ta nhắm mắt lại, chợt nở ra nụ cười tươi như hoa. “Ngươi đã hao tâm tổn trí bày ra thế diện này, đương nhiên sẽ phải đến xác nhận kết quả, đến nhìn xem … ta đã chết hay chưa.”

“Ngươi đã sớm biết?” Hắn nhíu mày, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

“Ha ha. Cái mà ta biết được không chỉ có vậy thôi đâu!” Ta chậm rãi rũ mắt, cảm giác trong miệng ngập tràn vị chua sót, “Ta vẫn luôn không hiểu … Lãnh Vô Tuyệt làm sao có thể quên ta, làm sao có thể hận ta như vậy. Hừ! Ta nghĩ suốt một ngàn năm qua, rốt cuộc mới hiểu ra, nguyên lai là có người sửa lại trí nhớ của hắn, mà trong Thiên giới này, kẻ có thể làm được điều này chỉ có một người.”

Hắn có chút sững sốt, thế nhưng trên mặt lại hiện ra ý cười. “Đúng vậy. Ngoại trừ ta ra, quả thật không còn kẻ nào có thể làm được việc này. Thuận tiện nói luôn cho ngươi biết, ta chẳng những sửa lại trí nhớ của hắn, mà còn thêm vào đó một ám kỳ, làm cho hắn mỗi khi nhớ đến thời điểm yêu thương ngươi đều nhớ lại những sự việc đã qua. Cho nên hắn yêu ngươi nhiều thế nào, cũng sẽ hận ngươi nhiều như vậy. Muốn yêu nhưng không thể nào yêu được, hắn không chừng so với ngươi lại càng thống khổ hơn!”

Ngươi!

Trái tim lại đau đớn mãnh liệt, tay ta nhẹ nhàng chạm vào nếp nhăn trên trán của Lãnh Vô Tuyệt.

Ta đoán quả thực không sai. Từ trước đến nay, rốt cuộc là ngươi đau nhiều hơn ta hay vẫn là ta đau hơn đây?

Ta nâng mắt nhìn lại hắn, trong mắt hiện lên một tia sát khí, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại làm chuyện này?”

“Đại khái là vì hận đi. Nếu các ngươi lúc trước không gặp nhau, Lạc Diệp … làm sao có thể chết?” Vừa nhắc đến cái tên kia, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng.

Loại sự tình này hoàn toàn chính là giận chó đánh mèo sao? Lại có thể vì một lý do buồn cười như thế, ta phải thống khổ đến cả ngàn năm sao?

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ