CHƯƠNG 20

455 11 0
                                    

CHƯƠNG 20

Ta nằm trên cỏ, ngửa đầu nhìn mây trôi trên bầu trời.

Thật nhàm chán! Khắp nơi trên Thiên giới chỗ nào ta cũng đã dạo qua, các tiên nhân nhìn thấy ta đều chỉ có một vẻ mặt, đầu tiên là vô cùng sùng bái, tiếp theo là kinh ngạc đến mức xém chút nữa là trật khớp hàm, thực sự là một chút thú vị cũng không có.

Lãnh Vô Tuyệt mỗi ngày đều bận rộn xử lý công vụ, căn bản không có thời gian ở với ta.

Hơn nữa, mỗi lần nhìn cái bộ dáng băng lãnh của hắn, đáy lòng lại tự nhiên dâng lên một cảm xúc rung động khác thường, một nửa là đau đớn còn lại là chua xót.

Từng vô số lần nhìn chăm chú gương mặt kia, nhưng miệng lại không thể nào phát ra âm thanh, thân không thể động, một lần nữa lại bị vận mệnh trêu đùa. Tình dày duyên cạn, gần nhau trong gang tấc nhưng lại biển trời cách mặt. Chỉ có những khi quay trở về cảnh mộng giữa đêm khuya, cảm giác trống rỗng không tránh khỏi tương tư thương nhớ …

Ta sửng sốt, nhịn không được mà cười ra tiếng. Tại sao lại xuất hiện quá nhiều vọng tưởng không rõ nguyên nhân như vậy? Hơn nữa, đến cả ngực cũng nhói đau theo.

Hay là, Thu Tư Cùng kỳ thật chính là một người đa sầu đa cảm?

Tiếng bước chân từ phương xa truyền tới, ta ngẩng đầu dậy nửa người, phóng mắt nhìn, chỉ thấy Tam công chúa đang đi từ xa lại đây.

Nàng toàn thân là một bộ y phục hoa tử sắc, trong tay còn bế một con … hồ ly đỏ rực.

“Tam công chúa.” Ta phủi nhanh tro bụi vướn trên ống tay áo, bước nhanh ra nghênh đón.

“Thu đại ca, huynh hôm nay không có việc gì làm sao?” Nàng nở nụ cười trong veo, tay khẽ vuốt linh hồ đang lạnh run trong lồng ngực.

Ta gật đầu, mọi sự chú ý đều tập trung tại túm lông tựa đốm lửa màu đỏ kia, màu sắc này trên Thiên giới quả thật hiếm thấy.

“Tam công chúa, linh hồ này … là ở đâu ra vậy?”

Long Úc cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cười rộ lên: “Lúc ta đi ngang qua Tinh Lam sơn, thì trùng hợp nhìn thấy vật nhỏ này đang bị thương ngã ở ven đường, cho nên liền cứu nó về. Ta muốn nuôi nó một thời gian, Thu đại ca, huynh nói xem … đặt tên gì thì được?”

“Hỏa Lăng Vân …” Vừa nói ra, lập tức lấy tay che miệng, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên kinh hãi.

Nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, lại thốt ra tên này … ?

“Thu đại ca, huynh thế nào rồi?”

“Không …” Ta ho nhẹ một chút, cười nhạt nói: “Ta thấy linh hồ này thật là xinh đẹp đáng yêu, có thể cho ta mượn ôm một chút không?”

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ