CHƯƠNG 12

290 10 1
                                    

CHƯƠNG 12

Sau khi Lãnh Vô Tuyệt rời khỏi, ta mới có thể dành thời gian để dọn dẹp cả căn phòng chất toàn là bình lọ, đem tất cả đi xử lý cho tốt. Tuy ta cảm thấy cách làm của hắn có chút ngây ngô lại buồn cười, nhưng tận đáy lòng vẫn không thể ngăn được sự vui mừng.

Hơn nữa hắn mới rồi còn làm cái vẻ mặt này …

Ta sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ: cười như vậy cùng cười như thế kia, chẳng lẽ khác nhau lắm sao?

Thế là, ta liền chậm rãi đi đến trước mặt kính, cẩn thận quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của mình. Ta thường ngày vốn không thích soi gương, bởi vì gương mặt này quả thật rất giống với mẫu thân, chỉ cần nhìn thấy nó, liền cảm thấy vẻ u sầu lấp ló hiện diện. Nhắc nhở bản thân ta năm đó đã phạm phải tội lỗi gì.

Người trong kính, có một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, trên mặt lộ ra vẻ cười tựa như không, một đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. So với tiên nhân trên Thiên giới lại càng thanh khiết, cao ngạo, cũng càng … dối trá.

Sự tình có thế nào, cũng đều giấu phía dưới gương mặt vô tư luôn tươi cười kia, thản nhiên cư xử nhã nhặn lịch thiệp, thanh nhã tự nhiên, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình. Quả thật là … vô cùng giả dối.

Khó trách Lãnh Vô Tuyệt lại chán ghét nhìn thấy ta như thế.

Ta khẽ thở dài, trong lòng nổi lên một nỗi sầu bi không nói nên lời.

Sau ba tháng nữa chính là thời hạn Thiên địa dị động, ta đã dùng hết thời gian mấy trăm năm cũng không thể khiến hắn yêu ta, trong ba tháng ngắn ngủi, liệu có cách nào có thể … hoàn thành tâm nguyện? Nếu thành công, đương nhiên là cực kỳ vui mừng, nếu thất bại thì sao? Ta có thể dễ dàng từ bỏ, từ nay về sau không thể nhìn thấy hắn sao?

“Cốc cốc cốc!” Tiếng đập cửa nháy mắt kéo suy nghĩ của ta trở về.

Ta hít sâu một hơi, đứng dậy mở cửa, trong tức thì liền thấy dung nhan yêu kiều của Long Úc.

“Thu trưởng lão, thân thể của người sao rồi?” Vừa vào cửa, nàng đã nhìn ta chăm chú quan sát một hồi, xác nhận là ta vẫn ổn, không bị tổn hao gì mới chịu dừng lại.

Ta cười khẽ gật đầu, dẫn nàng ngồi xuống bên cạnh bàn.

“Làm phiền Tam công chúa phải lo lắng. Thân thể của ta đã không còn gì đáng ngại.” Dù thân thể có thật sự bị hủy hoại, đối với ta lúc này mà nói, cũng không có gì quá khác biệt. Cho nên ta mới dám làm tổn thương chính mình một lần nữa.

“Vậy là tốt rồi.” Long Úc dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói” Tên khốn kia vẫn không cho phép ta tới thăm người, hại ta còn tưởng rằng … Bất quá, chỉ cần Thu trưởng lão người không việc gì, ta đã an tâm rồi.”

Ta thay nàng rót một chén trà, sau đó cầm chén trà mân mê trong tay một hồi, mới cúi đầu mở miệng: “Nhận được sự quan tâm của Tam công chúa, Tư Cùng thật sự là … có chút áy náy.”

Đoạn Tương Tư [Hoàn]《 断相思 》  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ