Chương 10Hai người ở trong rừng từ đầu này hôn đến đầu kia, giống như đang dùng môi lưỡi tiến hành một trận đấu thắng khó đoạn, ngươi lui ta tiến, ngươi đẩy ta kéo, triền miên phấn chấn, khó phân biệt.
Đợi đến khi bọn họ rốt cục tách ra, Ngụy Vô Tiện toàn thân phát run, chân mềm nhũn đến mức không cách nào đứng vững, may mà Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, mới phòng ngừa hắn trực tiếp quỳ xuống đất.
Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, năm ngón tay cắm vào kẽ ngón tay, mười ngón tay đan vào trước ngực mình, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận rõ ràng ngực phập phồng cùng hô hấp hỗn loạn của hắn, cũng có thể nghe được tiếng tim đập nhanh đinh tai nhức óc của hắn.
Mặc dù như vậy, vẻ mặt Lam Vong Cơ đã khôi phục bình tĩnh thong dong ngày xưa, trên mặt tuấn tú như quan ngọc không hề có biểu tình, trong con ngươi cực nông cũng nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ có đôi môi sưng lên cùng đầu lỗ tai hơi đỏ bừng bị Ngụy Vô Tiện hôn đến đó lộ ra chút lộn xộn của hắn lúc này.
Ngụy Vô Đích nghĩ thầm, mỗi một lần Lam Vong Cơ trong mộng thẹn thùng đều sẽ đỏ tai, cũng không biết trong hiện thực hắn có thể cũng như vậy hay không.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú trắng bệch phát sáng của Lam Vong Cơ, không hiểu sao có chút cao hứng, liền muốn tiến lại gần hôn khóe miệng hắn.
Hắn kéo Lam Vong Cơ, vừa định hôn tiếp, lại bị Lam Vong Cơ quay đầu tránh đi. Ngụy Vô Linh sửng sốt, lúc này mới chú ý tới, ngay khi bọn họ ôm nhau điên cuồng hôn môi, bất tri bất giác hai người đều đã động tình.
Ngụy Vô Tiện cảm giác được dưới thân mình bị một thứ thẳng tắp chống thẳng, mà vật kia của mình, cũng không biết từ khi nào đã sớm ngẩng cao đầu.
Nếu tiếp tục, khó bảo đảm không xảy ra chuyện gì....Còn chưa nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra, tay Ngụy Vô Tiện đã không khống chế được mà nghiênm xuống phía dưới.
"Điên rồi đi, Ngụy Vô Tiện ngươi! Dừng lại! "
Trong đầu có một thanh âm thét chói tai ngăn cản hắn như vậy, nhưng tay kia lại không nghe sai khiến, nắm chắc chỗ yếu hại của Lam Vong Cơ.
"! "
Lam Vong Cơ hiển nhiên bị hành động này của hắn dọa ngây người. Trên mặt không sợ hãi rốt cục lộ ra một tia thần sắc khác thường. Hắn há miệng, lại không cách nào phát ra thanh âm, đành phải hít sâu vào, cứng đờ tại chỗ.
Ngụy Vô Tiện đưa cho anh một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trước khi bắt đầu động tác trên tay, trong lòng vẫn nghĩ: Thật tốt, ít nhất trong mộng, tôi còn có thể dọa lam trạm cái tiểu cổ bản này, cũng đáng giá.Ngụy Vô Tiện thật không ngờ, Lam Vong Cơ nhìn như vô dục vô cầu siêu phàm thoát tục một người, động tình đến thứ kia lại hung hãn dọa người. Không chỉ sờ lên so với chính hắn lớn hơn một vòng, hơn nữa vừa nóng vừa cứng, cho dù cách quần áo, đều có thể cảm giác được nó dữ tợn.
"Ngụy Vô Tiện! Anh đang làm gì vậy? Dừng lại! "
Tiếng thét chói tai vẫn đang tiếp tục, nhưng Ngụy Vô Tiện phảng phất như không nghe được, ngón tay giống như bị thi chú pháp, chỉ biết tìm cách lấy lòng thứ kia.
Lam Vong Cơ hít thở thật sâu, ngực kịch liệt phập phồng, nâng tay bên hông Ngụy Vô Tiện rốt cục thoát lực, hai người cùng nhau theo thân cây phía sau quỳ xuống ngồi xuống.
Hai người mặt đối mặt quỳ xuống, cách rất gần. Lam Vong Cơ một bên cực lực khắc chế trên tay Ngụy Vô Linh mang đến cho hắn từng trận run rẩy, một bên vùi đầu vào hốc vai Ngụy Vô Linh hít sâu, giống như muốn đem tất cả linh khí của Ngụy Vô Linh đều hút vào trong cơ thể mình.
Trong lúc bất chợt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy sau tai đau đớn, đúng là bị Lam Vong Cơ gắt gao cắn vào gáy.
"Lam. Lam Trạm.... Lam Vong Cơ......" Ngụy Vô Đậu vừa thở dốc, một lần trêu chọc: "Anh.... Anh là chó à? Sao còn không nhúc nhích cắn người? "
Một giây sau hắn trêu chọc đã bị nghẹn ở cổ họng, bởi vì hắn cảm giác được, Lam Vong Cơ cũng lấy tay cầm chỗ kia của hắn.
"Ngươi.... Ngươi không cần...",
không cần như thế còn chưa nói ra, trên tay Lam Vong Cơ đã chậm rãi động tác.
Khối cổ sau tai bị Lam Vong Cơ ngậm trong miệng tỉ mỉ mài, dưới thân cũng bị ngón tay dài đánh đàn của Lam Vong Cơ chiếu cố, một lên từng chút hai chỗ như vạn kiến gặm cắn, từng trận cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Ngụy Vô Tiện quả thực không có biện pháp, dễ dàng rơi vào tay giặc.
Hắn bị Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy một cái, liền mềm nhũn như một vũng bùn nát té trên mặt đất. Lam Vong Cơ lấn thân phủ lên, một đôi con ngươi nhạt nhẽo thâm trầm yên tĩnh như nước biển, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xuống hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như vậy, hướng hắn nhếch khóe miệng cười nhạt, vươn hai tay ôm cổ hắn, kéo hắn về phía mình, đồng thời quấn chân mình vào bên hông hắn.
Lại là một nụ hôn triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Vong Tiện/ Nếu Ngụy Vô Tiện trước đó có được lư hương
FanfictionMa đạo Tổ sư đồng nhân văn - nếu Ngụy Vô Tiện trước đó có được lư hương (nguyên tác Mặc Hương Đồng Khứu) Lam Vong Cơ × Ngụy Vô Tiện @moxianman Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem nới khác! update 1/5/2023 (đọc dễ hiểu hơn) ...