Đến khi tới trạm xe tôi mới chính thức cảm nhận được nguyên nhân khiến Lâm Thanh không cần công việc này. 5 giờ chiều là giờ cao điểm, nói là 6 giờ đi làm, nếu 5 giờ rưỡi mới đi thì xe sẽ đến muộn.
Đợi 25 phút, rốt cuộc cũng chen lên được xe buýt. Chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước, suốt một đường đèn đỏ không ngừng. Tôi phát hiện những người đứng trên xe bộ dạng đều rất chật vật, những người có ghế ngồi vẻ mặt cũng vô cùng mệt mỏi. Xuyên qua cửa kính xe, lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá Bắc Kinh. Thật ra ngày nào tôi cũng xem thời sự, tự bản thân nghĩ mình rất quen thuộc với Bắc Kinh. Nhưng, đợi tới khi tôi chân chính tới đây mới phát hiện, mỗi ngã tư đường đều xa lạ như vậy. Những tòa nhà cao tầng xa lạ, những người đi đường xa lạ, những bảng quảng cáo xa lạ, những chiếc xe xa lạ, những bảng chỉ dẫn xa lạ, mỗi vật đều xa lạ như vậy, lặng yên không một tiếng động tiến về phía xa lạ.
Mùa thu phương Bắc, trời tối rất nhanh. Đi qua bốn trạm xe như một hành trình đi từ ban ngày tới ban đêm.
Tiệm cà phê tên là Starbucks kia tọa lạc tại tầng trệt của một tòa nhà cao tầng xa hoa. Kỳ lạ là, tuy là giờ tan tầm, nhưng người đi đường trên con đường đó cũng không nhiều. Bãi đỗ xe cạnh tòa nhà có khoảng 20 vị trí, đã đầy hết. Tôi dừng lại ngoài cửa một lát, chỉnh lại tóc và váy, lại lén lút soi gương một chút, coi như chỉnh tề, liền đẩy cửa vào.
Tiệm cà phê cũng không quá lớn, thật im lặng, chỉ có tiếng người nói thầm. Nhân viên phục vụ bên trong mặc áo thun màu đen, cho dù là nam hay nữ, đều đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá. Một nam sinh tên là Đồng Việt tiếp tôi. Anh ta nhìn qua có vẻ cùng tuổi với tôi, vóc dáng không cao, tươi cười trong sáng, bộ dạng thật hiền hòa.
Anh ta lễ phép giơ tay: "Xin chào, Tạ...Tiểu Thu, phải không? Anh là quản lí ca đêm, mọi người đều gọi anh là Tiểu Đồng."
"Xin chào, Tiểu Đồng."
"Lý lịch sơ lược của em viết rất tốt. Thật ra không cần biết tiếng Anh, biết tiếng Trung là được rồi. Ông chủ không biết tiếng Anh. Tối nay ở đây có 4 người, trong đó có em. Em học đại học sư phạm S đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Anh cũng vậy. Khoa tiếng Anh năm thứ 2. Em thì sao?"
"Em là tân sinh viên khoa tiếng Anh."
"Vậy à? Hôm nay lúc đón tân sinh viên anh cũng có mặt, sao không thấy em?"
"Có lẽ anh có gặp nhưng không để ý."
"Haha. Em ở khu nào?"
"Em ở dãy nhà phía Bắc."
"Dãy nhà phía Bắc? Xa cổng trường nhất. Ăn thịt cừu nướng và mỳ thịt bò sạch có lẽ hơi phiền. Mua sách giáo khoa chưa?"
"Rồi ạ, rất mắc."
"Nếu gặp anh sớm một chút thì tốt rồi. Anh có sách giáo khoa cũ, giống hệt sách năm nay, anh lại học không chăm chỉ cho lắm, cho nên trên cơ bản đều còn mới, có thể tặng hết cho em."
Buồn bực. Nhớ tới 140 tệ tôi tiêu buổi sáng, thật đau lòng.
"How would you like your coffee?" (Ông muốn thêm gì vào cà phê của mình?) Anh ta đứng trước máy thu ngân, vừa nói chuyện, vừa làm việc, thình lình nói một câu tiếng Anh. Tôi nhìn lại, một người ngoại quốc mỉm cười đứng trước quầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)
RomanceTác giả: Huyền Ẩn/ Thi Định Nhu Thể loại: Đô thị ngôn tình, nam chủ tàn tật, thâm tình, nữ chủ kiên cường, HE. Số chương: 59 chương và 4 ngoại truyện. Có một loại tình yêu là vì chia lìa. "... Em không cần đi theo người bệnh tật không lý tưởng như a...