Chương 11

371 7 1
                                    

Đúng 5 giờ chiều tôi tới tiệm cà phê. Làm ca tối vẫn là ba người Tiểu Đồng, Tiểu Diệp và tôi. Tôi tan ca lúc 8 giờ, Tiểu Diệp làm tới 12 giờ, Tiểu Đồng làm tới rạng sáng ngày hôm sau mới tan ca. Tiểu Đồng ban ngày ngủ, thường xuyên trốn học, vậy mà cũng lên được năm thứ hai ngon lành, thật sự khiến cho người ta trố mắt. Tiểu Đồng nói, sở dĩ có thể đi một đường toàn đèn xanh vì anh ta dành thật nhiều thời gian điều tra thói quen dạy học và danh tiếng của mỗi vị giáo sư. Ví dụ như, một vị giáo sư hay bắt lỗi, thì sẽ không chọn môn của ông ta. Một vị giáo sư chấm bài rất nghiêm, sai một chút liền đánh rớt, không chọn. Một vị giáo sư thích điểm danh, không chọn. Một vị giáo sư không lên được phó giáo sư, tâm trạng không tốt, không chọn. Tốt nhất là loại giáo sư này, ngay tiết đầu tiên liền nói với mọi người: Các em, môn này của thầy, muốn được 85 điểm thì khó, nhưng muốn rớt cũng không dễ.

Làm ở tiệm cà phê có ngàn điều không tốt vạn điều không tốt, có một điều tốt duy nhất, thì chính là luyện khẩu ngữ. Tuy rằng chỉ lúc nào cũng nói có mấy câu đó, nhưng muốn nói lưu loát cũng không dễ. Nếu gặp được người nước ngoài thích nói chuyện phiếm, lại đúng lúc đang rảnh, chỉ cần ông chủ không ở đó, nói chuyện khoảng 10 phút cũng không ai nói gì. Tiểu Đồng sẽ nhắm mắt bỏ qua, anh ta cũng thích nói chuyện phiếm.

Hôm nay ở tiệm cà phê có một đám sinh viên người Anh, cơ hội hiếm có, tôi và Tiểu Đồng thừa dịp luyện khẩu ngữ một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng tôi cũng đứng bận rộn trước máy thu ngân, lúc sắp tới 8 giờ, Tiểu Diệp bỗng nhiên đi tới nói với tôi: "Đã lâu không gặp anh ấy."

Tôi nhất thời không hiểu gì: "Đã lâu không gặp ai?"

"Vị Vương tiên sinh kia."

"Đúng vậy." Tôi nói.

Kể từ lần tranh chấp đó, Tiểu Diệp chưa từng chủ động nói chuyện với tôi. Tiểu Đồng nói, chị ta đang chờ tôi chủ động đi giảng hòa với chị ta, ngụ ý là, để tôi ở thời điểm thích hợp cho chị ta một bậc thang, nếu không chị ta sẽ rất mất mặt, trong đầu chị ta tất cả đều là tương tư đơn phương, không có tâm trạng để ý tới một nhân viên nào trong tiệm. Nếu chị ta thật sự để ý tới tôi, vậy liền chỉ có một nguyên nhân, chị ta muốn biết tin tức của Lịch Xuyên.

"Gần đây em có gặp anh ấy không?" Chị ta hỏi.

"Không có." Tôi nói "Nghe nói anh ấy bị bệnh."

Chị ta thất thanh nói: "Hả! Bệnh gì?"

"Viêm phổi." Tâm trạng không tốt, cũng lười đề phòng người khác.

"Sao em biết được?"

"Anh ấy nói cho tôi biết."

"Không phải em nói không gặp anh ấy sao?"

"Email."

"Cho chị địa chỉ email của anh ấy được không?" Ánh mắt chị ta nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ, nếu tôi nói không, nhất định chị ta sẽ bóp chết tôi.

Tôi viết địa chỉ email cho chị ta.

Tôi cũng không để ý gì, vì tôi nghĩ Tiểu Diệp thuộc dòng dõi thư hương, sẽ không tự nhiên đi viết thư cho người xa lạ.

"Cám ơn nha. Lần trước tới uống cà phê anh ấy bỏ quên một quyển vở ở đây. Chị tính hỏi xem chừng nào anh ấy tới lấy được."

Không nói gì. Thiếu nữ đang yêu tràn đầy trí tuệ mà.

Làm việc xong tôi thay đồ đi ra, gió đêm rét lạnh tới tận xương, đã bắt đầu thời tiết của mùa đông, trên đường có vài lớp băng mỏng. Tôi mặc một chiếc áo lông hiệu Áp Áp, vừa dày vừa to, vốn chỉ dùng để đối phó khí trời rét buốt. Trước khi tới Bắc Kinh tôi mua chiếc áo này để dùng vào mùa đông, trong tiệm không có cỡ nhỏ, cũng không có cỡ trung, chỉ có một chiếc cỡ lớn, giảm giá 50%, tôi liền mua. Đây là lần đầu tiên tôi mặc nó, chiếc áo rộng rãi bao cả người tôi lại, cho dù đeo túi ở trong áo cũng không có người nhận ra.

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ