Chương 10

349 7 0
                                    

Trước khi về phòng ngủ, tôi tới nhà vệ sinh gần ký túc xá lau rửa một chút. Cởi áo lông ra, vấn tóc lên, sau đó mặc áo sơ mi của Lịch Xuyên vào rồi về phòng ngủ.

Tôi tính lén lút về phòng ngủ, leo lên giường rồi thay đồ ra, nhưng mà, trong phòng ngủ thắp đầy nến, tôi thấy An An, Tiêu Nhị và Ngụy Hải Hà mỗi người một ly trà sữa, ngồi bên giường cắn hạt dưa.

Nhìn thấy tôi, mọi người thét chói tai một trận, không ngờ trên người tôi lại mặc sơ mi của con trai.

"Tiến triển thần tốc nha..." Ba người cùng nhau cười khanh khách loạn cả lên.

Tôi lấy áo lông nhét lên giường mình.

"Làm gì có, đi bộ nóng quá, cả người toàn là mồ hôi, cho nên mới cởi áo lông ra." Tôi múc nước, rửa mặt, rửa tay, phi tang không để lại dấu vết nào.

"Vương ca ca tìm cậu ở phòng khiêu vũ à?" Tiêu Nhị hỏi "Cậu vừa mới đi thì anh ấy đã tới rồi, hỏi mình cậu ở đâu, mình chỉ hướng phòng khiêu vũ cho anh ấy." Tiêu Nhị rất ít khi đi nhảy ở phòng khiêu vũ cho sinh viên, chê hiệu ứng âm thanh ở đó không tốt.

"Không có. Tôi nhảy xong đi về mới gặp anh ấy."

"Không thể nào? Vậy chẳng phải người ta đứng ở ngoài đợi cậu hơn 2 tiếng ư?"

Thật vậy à? Mùa thu lạnh như vậy, anh cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi...

"Tôi cũng không biết nữa." Vì không muốn để lộ thông tin cho bọn họ nhiều chuyện, tôi nói đại vài câu. Nhưng hai chữ mệt mỏi hiện lên trên mặt tôi, bọn họ đều thấy. Tôi leo lên giường, ngã vào trong chăn, lăn qua lăn lại ngủ không được. Đến rạng sáng 2 giờ, tôi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Lịch Xuyên là người trưởng thành, sẽ không không biết chăm sóc chính mình. Lịch Xuyên có tiền, cho dù không có thời gian chăm sóc chính mình, cũng sẽ tìm được người tới chăm sóc anh. Tôi không là gì của anh, cũng không thể làm gì thay anh, anh giống như cũng không cần tôi làm gì hộ, tóm lại, tôi không cần lo lắng thay anh.

Sau đó, tôi lại tốn nửa tiếng nhớ lại lúc chúng tôi gặp nhau, phát hiện chúng tôi bắt đầu từ ngày quen biết nhau, tôi vẫn liên tục tạo chuyện phiền toái cho anh. Lần đầu tiên, tôi làm đổ cà phê lên người anh. Lần thứ 2, tôi hại anh đêm khuya đưa tôi về phòng ngủ. Lần thứ 3, trước tiên tôi bắt buộc anh đi xem phim với tôi, sau đó ký túc xá khóa cửa, tôi không thể không ở lại nhà anh. Lại chính là tối hôm nay, hại anh tự nhiên bị người ta đánh. Hình như tôi là khắc tinh của anh thì phải.

Cuối cùng, tôi tổng kết ra nguyên nhân căn bản khiến cho sai lầm phát sinh là do tôi vô trách nhiệm háo sắc, còn do dục vọng của tuổi trẻ không biết gì.

Tằng Tử viết, ta ngày tỉnh ta thân ba lần.

*Ta ngày tỉnh ta thân ba lần: Một ngày ta tự kiểm điểm bản thân 3 lần.

Đúng 5 giờ tôi rời giường chạy bộ, học từ. Trong cơn gió lạnh cuối mùa thu, tôi nhịn không được chạy tới quầy tạp hóa gọi điện thoại cho Lịch Xuyên. Hỏi xem đêm qua anh như thế nào, có phải thật sự không sao hay không.

Tiếng chuông vang lên vài tiếng, sau đó là một câu nhắn lại: "Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin gọi lại sau."

Có lẽ do anh quá mệt mỏi, tắt máy đi ngủ rồi. Tôi nhớ tôi từng khuyên Lịch Xuyên mua một chiếc tủ lạnh nhỏ đặt ở đầu giường, như vậy hằng đêm anh sẽ không phải đi vào bếp uống sữa. Lịch Xuyên nói lúc ngủ anh sợ ồn, hơn nữa lại sợ nghe tiếng máy móc.

Học từ xong, tôi đi ăn sáng, lại đi học một tiết, trở về đã hơn 10 giờ. Tôi lại tới quầy tập hóa gọi điện thoại, vẫn không có người trả lời, cũng một câu nhắn lại đó "Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin gọi lại sau."

Tôi cẩn thận nhớ lại từng chi tiết tối qua. Trong rừng rất tối, nhìn không rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định người cảnh sát kia đã đá anh mấy cái. Đá ở đâu thì tôi không biết. Sau đó anh vẫn không chịu nói. Tôi lo người kia đá trúng vết thương cũ của Lịch Xuyên, chỗ đó không có xương cốt, dưới da thịt mỏng manh chính là nội tạng. Lịch Xuyên đi đường hoàn toàn dựa vào lực của eo để kéo chân giả đi. Cho nên đi bộ thời gian dài đối với anh mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn. Nhưng mà, Lịch Xuyên đi tốt như vậy, gần như không nhìn ra được điều gì khác thường trong dáng đi, khiến cho người ta có cảm giác giống như anh đi y như người bình thường, không tốn chút sức lực gì.

Tôi tiếp tục đi học, lại hết một tiết, đã là buổi trưa. Tôi lại đi gọi điện thoại, vẫn là lời nhắn tắt máy kia. Tôi ngồi không yên, ra cổng trường bắt một chiếc taxi: "Chú làm ơn đi tới Hoa viên Long Trạch."

Trong xe không có khí sưởi, rét run. Người tài xế nói giỡn: "Hoa viên Long Trạch? Tiểu thư sắp đi tới chỗ người giàu ở nha."

"Vậy à? Tôi đi thăm một người bạn."

"Hoa viên Long Trạch gần như là chỗ ở xa hoa nhất ở Bắc Kinh. 4 vạn một mét vuông." Người tài xế thè lưỡi "Nhà của bạn cô chắc là rất to đúng không?"

"Anh ấy ở tầng cao nhất."

"Ôi trời, tầng cao nhất? Cô có nhìn nhầm không?"

"Tầng cao nhất thì sao?"

"Cô có biết tầng cao nhất diện tích ở lớn cỡ nào không?"

"Làm sao mà tôi biết được?

"Tôi biết, năm trước lúc bán căn hộ tôi từng đi ngang qua, còn xem quảng cáo nữa. Tầng cao nhất chỉ có một căn hộ thôi, hơn 500 mét vuông. 500 mét vuông đúng không. Năm trăm nhân 4, hai nghìn vạn. Bạn của tiểu thư làm nghề gì?"

Tôi đang chảy mồ hôi trộm trong lòng. Hèn gì người bảo vệ của tòa nhà đó lại dùng ánh mắt kia nhìn tôi. Với vẻ ngoài như tôi, trang sức như của tôi, làm sao vào tòa nhà đó được, vào đưa pizza thì may ra.

Sau khi xuống xe, tôi vào đại sảnh, tìm được bảo vệ. Vẫn là người bảo vệ kia, tôi nói: "Tôi muốn gặp Vương Lịch Xuyên tiên sinh. Có thể phiền anh gọi điện thoại mời anh ấy xuống đây một chuyến không?"

Ông bảo vệ đánh giá tôi, nói: "Chắc cô không hẹn trước đúng không? Nếu có hẹn trước, Vương tiên sinh sẽ dặn trước cho tôi biết."

Nhưng anh ta biết tôi có quen biết với Lịch Xuyên, không dám đắc tội tôi, còn nói: "Được rồi, để tôi gọi điện thoại lên phòng ngài ấy, xem xem ngài ấy có trên đó hay không."

Anh ta gọi điện thoại, hiển nhiên không có người nghe. Người bảo vệ nói: "Vương tiên sinh không có ở nhà. Nếu không cô ngồi ở đây chờ đi. Bên kia có sô pha kìa."

Tôi đi tới sô pha ở phía tây sảnh ngồi xuống, phát hiện bên cạnh có một chiếc bàn, trên bàn lại còn cung cấp cà phê miễn phí. Tôi rót một ly cho mình, thêm đường, thêm sữa, sau đó lấy sách giáo khoa về Phương Pháp Đọc ra.

Tôi không có điện thoại chỗ Lịch Xuyên làm việc. Nếu anh đi làm, khả năng buổi trưa về nhà rất thấp. Nhưng mà, nếu như anh thật sự có thể đi làm, thì sẽ không tắt điện thoại.

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ