Lần đầu tiên tôi đi máy bay, ngồi khoang hạng nhất. Đáng tiếc tôi lại có một tật xấu, chính là vô cảm với hoàn cảnh.
Nói cách khác, cho dù là điều kiện tốt hay điều kiện xấu, với tôi mà nói, cũng chẳng có gì khác nhau. Cabin có ghế dựa rất rộng, có thể hạ xuống để ngủ. Vì vậy tôi cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Tôi bị Lịch Xuyên đánh thức lúc đang ngủ. Anh kêu tôi đi tắm để tỉnh táo, cố ý để nước lạnh, nhưng mà, tôi ngồi trong bồn tắm, ngồi một lúc lại ngủ quên. Tôi mang theo ba túi du lịch và một túi xách. Cũng không to lắm, không có cái túi nào to hơn để tôi nhét hết vào một chỗ cả. Lịch Xuyên nói, vừa nhìn liền biết tôi không phải là một người có thói quen đi xa nhà. Đi xa nhà, số lượng túi mang theo càng ít càng tốt. Anh lấy tất cả mọi thứ trong ba chiếc túi kia ra, bỏ trong chiếc vali to anh dùng để đi công tác. Khóa mật mã lại. Tôi bỏ trong vali rất nhiều đồ linh tinh, một hộp vịt nướng, vịt luộc, thịt bò khô, cá khô, đậu phộng muối, cặp sách mới, hộp bút mới, nguyên một bộ đồ dùng học tập, đều là những gì em trai tôi thích. Năm bình thuốc và một chiếc áo len hàng xịn, là tặng cho bố tôi. Đủ loại kiểu dáng trái cây, mứt và kẹo, là tặng thân thích và bạn bè.
Tôi dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lịch Xuyên thu dọn hành lý hộ tôi, phân loại hợp lý, sắp xếp gọn gàng.
"Sao trên vali của anh lại có một chữ thập màu trắng? Tại sao không phải chữ thập màu đỏ?" Tôi chỉ vào một nhãn hiệu hỏi.
"Anh đến từ Thụy Sĩ."
Tôi nhìn anh, bộ dạng hiểu không rõ lắm.
"Em thấy dao bấm của Thụy Sĩ bao giờ chưa?"
"Chưa thấy."
"Nếu anh phê bình em thiếu kiến thức về văn hóa quốc tế, em có giận không?"
"Chắc chắn sẽ giận."
"Quên đi," Anh thở dài một hơi "Dù sao nhìn trạng thái này của em, nói cũng sẽ không nhớ rõ."
"Ừm, cảm ơn anh thu xếp hành lý cho em, em lại đi ngủ một chút nữa đây." Tôi tựa lên sô pha ngủ gật.
"Không thể ngủ, sắp đi rồi."
"10 phút thôi mà, được không?"
Anh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nhìn tôi: "Ngủ đi. Nếu biết em buồn ngủ như vậy, anh nên mua vé ngày mốt."
Tôi không biết mình đã đi ra Hoa viên Long Trạch như thế nào. Tóm lại, ở trên xe của Lịch Xuyên tôi lại ngủ gật một lần nữa, tới sân bay, anh đánh thức tôi: "Tiểu Thu, lên máy bay rồi, đừng quan tâm gì hết, nằm xuống liền ngủ luôn. Đến nơi sẽ có người gọi em dậy."
"Ừm." Tôi mông mông lung lung ngáp một cái "Lịch Xuyên, mua một ly cà phê cho em đi, em buồn ngủ."
"Đừng uống cà phê." Anh nói "Em ngủ không đủ, uống gì cũng vô dụng."
"Thật là, trước kia cũng không phải chưa từng thức đêm..."
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi không nhớ rõ tôi nói gì với anh, tạm biệt anh như thế nào. Tóm lại, tôi lên máy bay, tìm được chỗ ngồi, chuyện đầu tiên tôi làm, chính là cài dây an toàn, sau đó đắp chăn lại.
Ngồi cạnh tôi là một ông bác trung niên, đồ tây gọn gàng, rất béo, rất phúc hậu.
"Tiểu thư đi máy bay lần đầu đúng không?" Ông ta gợi chuyện với tôi."Dạ." Tôi rất nhiệt tình, nhưng tôi rất buồn ngủ. Cho nên không nói tiếp.
"Đợi lát nữa tới lúc phát cơm, sẽ có Haagen-Dazs. Đừng quên hỏi tiến viên hàng không nha."
"Dạ dạ, cảm ơn bác."
Tôi vốn muốn hỏi, Haagen-Dazs là gì, nghĩ ngợi một hồi, không hỏi, đỡ phải nói nhiều thêm.
Lúc này vừa vặn lúc máy bay cất cánh, mọi người đều trầm mặc.
Thừa dịp lúc này, tôi đeo đồ bịt mắt lên.
Đợi tới khi tôi tỉnh lại, ông bác kia nói cho tôi biết, chỉ còn 5 phút nữa là tới Côn Minh. Trong lúc ngủ, tôi đã bỏ lỡ những món ngon như sau:
– Canh hầm lửa già, các món đồ nguội thượng hạng, các loại trái cây, đồ ngọt thập cẩm, nhiều loại pho mát, bánh đủ loại.
– Thịt gà luộc, phi lê cá hầm nước dừa, gà hầm các loại hạt, gà quay, cơm trái dừa, cơm chiên Dương Châu.
– Thịt bò, hải sản, thịt gà thịt vịt nóng.
– Món ăn Quảng Đông đặc sắc: canh hầm nửa già, vịt già Bắc Cô hầm, vịt xiêm hầm ốc.
– Mì vằn thắn Quảng Đông, bột khoai.
– Một phần cơm Tây, rượu Ngoại.
– Haagen Dazs.
Ông bác nói, ông và tiếp viên hàng không từng cố gọi tôi tỉnh dậy, nhưng không thành công. Bây giờ máy bay đang hạ cánh.
Tuy nhiên, ông bác còn nói, ông nhờ tiếp viên hàng không gói cơm trưa lại cho tôi rồi. Ông bác cố ý chọn rau trộn và điểm tâm, như vậy lúc xuống máy bay cũng có thể ăn.
Tôi cảm động rớt nước mắt, cảm ơn ông bác ríu rít.
Xuống máy bay, lấy hành lý, tôi ngồi taxi sân bay tới bến xe đường dài, ngồi ô tô hơn ba tiếng rưỡi, rốt cuộc cũng về đến nhà!
Trong nhà không có điện thoại, bố tôi chỉ biết đại khái là tuần này tôi sẽ về nhà, cụ thể là ngày nào, ông không rõ lắm. Trường trung học của em trai Tiểu Đông cũng cho nghỉ rồi. Em trai nhìn thấy tôi, lập tức nói: "Chị, chị về rồi! Cơm bố nấu dở ẹc à!"
Thật phí công lớn lên với thằng nhóc này, nó chỉ nhớ mấy cái này thôi.
Vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày Tiểu Đông đạp xe 20 phút về nhà ăn trưa. Trước đây đều là tôi dậy sớm làm ba phần cơm trưa, một phần cho bố tôi, một phần cho em trai, một phần cho tôi, mỗi người tự mang lên trường hâm lại ăn. Sau tôi lại ôn thi đại học, bố tôi kiên quyết muốn đoạt vị trí này, đồ ăn bố nấu, tôi cảm thấy tạm ăn được, Tiểu Đông lại chịu không nổi. Ngày nào cũng rên rỉ. Tôi cũng chỉ có thể vào cuối tuần nấu một nồi cá hầm và đậu hầm ngũ vị hương, cho mỗi người mỗi ngày mang đi một hộp. Tôi vừa đi, em trai nói, bố tôi dạy cao tam, trách nhiệm nặng nề hơn, lúc nào cũng quên nấu cơm trưa trước, dạy xong rồi, thoải mái, mới chạy về nhà nấu cơm.
"Bố đâu rồi?" Tôi hỏi.
"Chắc đi chấm bài rồi. Nói 5 giờ về. Đi về sẽ đổi bình gas."
"Em đây để làm gì, trưởng thành rồi, bố bị bệnh, em còn để bố đổi bình gas à?" Tôi vừa nghe xong liền không hài lòng, nói xong liền đá nó một cái.
"Em đòi đổi mà bố không cho, nói còn trẻ sợ bị đau eo."
"Không phải bố không có nhà sao?" Tôi lấy bình gas ra "Như vậy đi, chị không sợ đau eo, để chị đi đổi."
"Chị là con gái, tương lai còn sinh con nữa, eo càng không thể đau." Tiểu Đông quát to một tiếng, chạy lại, giật bình gas, trong nháy mắt liền đạp xe đi không thấy bóng dáng.
"Aida, cuối cùng cũng lớn rồi, còn biết thương chị mày." Tôi vui mừng, nhìn bóng dáng em trai khen một câu.
Tôi nhanh chóng thay đồ, thay giày, xách giỏ đi chợ.
"Tiểu Thu đã về rồi à?"
"Dạ, đúng vậy."
"Tiểu Thu về rồi nha!"
"Aida, cháu chào chú Tiền."
"Tiểu Thu về rồi, mai tới nhà chị ăn cơm nha! Chị làm gà hạt dẻ, vịt chanh, tranh thủ nói chuyện với thằng hai chậm chạp nhà chị nha, năm nay nó thi đại học đó. Làm ơn nha!"
"Nhất định nhất định!"
Đây là thị trấn nhỏ, mọi cô chú đều biết tôi.
Tôi mua đồ ăn, tới một quầy tạp hóa gọi điện thoại đường dài. Sau khi về nhà tôi liền phát hiện, điện thoại tôi nãy giờ luôn tìm sóng, ngay trong quá trình tìm kiếm, rất nhanh liền hết pin, tôi đổi cục pin khác, nhìn nhìn, vẫn không tìm được sóng, liền nhét điện thoại vào túi, ra ngoài tìm một chỗ gọi điện thoại đường dài. Tôi gọi cho Lịch Xuyên.
"Lịch Xuyên, em tới nơi rồi!"
"Vậy à? Nhanh ghê." Anh ở bên kia nói.
"Anh còn ở Bắc Kinh không?"
"Anh đang ở Hạ Môn, anh tới trước em."
"Lịch Xuyên, cảm ơn anh mua vé máy bay cho em, còn thu xếp hành lý cho em nữa, còn cho em mượn vali nữa. Còn..." Lịch Xuyên giúp tôi nhiều lắm, tôi đều cảm ơn không hết.
"Đừng khách sáo, điện thoại của em có dùng được không?"
"Không được, không có sóng. Em đang gọi cho anh ở quầy tạp hóa nè."
"Mắc không?"
"Rất mắc. Em không nói nhiều được."
"Đợi chút," Anh nói "Anh có để một chi phiếu trong một ngăn nhỏ trong vali cho em, mật mã là 0907. Anh biết em không chịu cầm tiền của anh, cái đó không nhiều tiền lắm, chỉ đề để phòng thôi."
"Không không không, thật đó, em không cần."
"Tiểu Thu, nghe lời."
"Được rồi." Giọng nói của tôi có chút nghẹn ngào "Em nhớ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)
RomanceTác giả: Huyền Ẩn/ Thi Định Nhu Thể loại: Đô thị ngôn tình, nam chủ tàn tật, thâm tình, nữ chủ kiên cường, HE. Số chương: 59 chương và 4 ngoại truyện. Có một loại tình yêu là vì chia lìa. "... Em không cần đi theo người bệnh tật không lý tưởng như a...