Chương 44

294 8 0
                                    

Lịch Xuyên mua cho tôi một chiếc bánh ngọt, cùng tôi dựa lên lan can ven hồ, nhìn tôi bẻ từng miếng bánh cho vịt ăn.

Đứng với tôi được một lúc, anh chỉ chỉ ghế dài dưới bóng cây, nói: "Em cứ từ từ cho tụi nó ăn tiếp đi, anh qua kia ngồi nghỉ một chút."

Tôi quay đầu nhìn anh, tinh thần anh trông rất tốt, nhưng mặt lại tái nhợt đáng sợ, hai tròng mắt sụp xuống, nhìn hơi mỏi mệt. Tôi không khỏi nhớ lại lúc tới sân bay anh vẫn còn ngồi xe lăn, hiển nhiên không còn sức để đi nữa. Vừa rồi lại xếp hàng mua xúc xích cho tôi, lại đi xuống đồi, đi bộ một đoạn xa như vậy với tôi.

"Anh mệt rồi," Tôi nhắc nhở "Chúng ta về nhà đi."

"Không không," Anh lắc đầu "Anh chỉ cần nghỉ một lát."

"Ghế cứng như vậy, anh sẽ không thoải mái."

"Được rồi, đừng cãi nữa."

Tôi không dám rời ra Lịch Xuyên, ngồi xuống ghế dài với anh. Mặt anh tái mét như tờ giấy, dưới ánh mặt trời chói chang, thậm chí còn hơi hơi chuyển xanh. Tôi cầm tay anh, hỏi: "Anh không sao chứ? Có cần uống thuốc không?"

"Không có việc gì." Anh nói. Di động bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn thoáng qua số gọi tới, ấn nút nghe.

– Anh.

– Ừ, đừng lo lắng, em đón cô ấy rồi.

– Hôm nay không về bệnh viện. Em đi loanh quanh một chút với Tiểu Thu, cô ấy chỉ ở lại một ngày.

– Đương nhiên có ký tên. Herman không có ở đó.

– Không mệt, Fehn sẽ đi theo em.

– Em nói hôm nay không về bệnh viện, đương nhiên bao gồm tối nay.

– NO.

– Tiểu Thu không có đây, đang cho vịt ăn.

– Anh có thấy phiền không vậy. Không cần y tá tới đây, không truyền dịch một ngày cũng không chết ai.

– Đừng nói cho bố, càng đừng nói cho ông bà nội. Nếu không anh phải trả tất cả số tiền anh nợ em vào ngày mai.

– Ừ, em sẽ cẩn thận.

– Đúng rồi, em muốn đưa Tiểu Thu tới Kunststuben ăn cơm, không phải anh quen biết với chủ chỗ đó à? Gọi điện thoại giúp em đi. Em sợ đặt chỗ không được. 7 giờ tối nay. Sau đó bọn em sẽ đi Valmann Bar. Được rồi, được rồi, không uống rượu.

– Tạm biệt. Hỏi thăm René giúp em.

Anh gác máy, nói với tôi: "René vừa bật MSN lên, ở đầu kia gào thét hỏi xem em có bị mất tích không."

Vì sự lỗ mãng của mình, tôi đã hối hận tới mức muốn về nhà. Lịch Xuyên cần nằm viện, vì đi với tôi mà sẵn sàng gián đoạn việc trị liệu. Cho dù bản thân anh không thèm để ý, nhưng người nhà của anh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tôi liếm liếm môi, nói: "Lịch Xuyên, anh vẫn là nên về–"

Anh ngắt lời tôi: "Yên tâm, anh thật sự không có chuyện gì."

Ngay tại lúc này, di động tại vang lên. Anh lấy ra, liếc số gọi tới một cái, không tiếp, nhét luôn vào túi.

Vang 5 lần, tiếng chuông ngừng lại. Qua mười giây, lại vang lên.

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ