Chương 5

385 8 0
                                    

Vì Lịch Xuyên đồng ý đi xem phim với tôi, suốt buổi tối Tiểu Diệp đều không để ý tới tôi. Tiểu Đồng cũng cố hết sức không nói chuyện nhiều với tôi, đỡ phải chịu sự tức giận của Tiểu Diệp vào ngày mai. Không khí giằng co vẫn duy trì tới tận khi Tiểu Diệp tan ca. Tiểu Diệp tan ca sớm hơn tôi 1 tiếng. Tiểu Đồng kiềm chế đi tới, lặng lẽ nói với tôi: "Anh là do Tiểu Diệp huấn luyện lên. Bả đã làm ở đây 2 năm, em làm được 2 tháng, tự em suy nghĩ đi, lỡ may có chuyện gì xảy ra, anh sẽ đứng ở bên nào."

"Chỉ là mời người ta xem phim một bữa thôi mà, có chuyện gì xảy ra được?"

Tiểu Đồng lắc đầu: "Nói em là gái quê mà còn lợi hại hơn mấy đứa con gái thành phố. Em tuyên chiến với Tiểu Diệp đúng không? Em không muốn công việc này nữa à?"

Tôi cười nhạo: "Nghiêm trọng tới mức đó sao? Tiệm cà phê này cũng không phải của chị ta mở."

Tiểu Đồng nói: "Trước đây bị bả đuổi đi có 3 đứa. Có một cô bé chỉ làm có 3 ngày đã bị bả đâm thọc. Con của ông chủ học ở đại học Nam Kinh. Bố bả là chủ nhiệm khoa. Bây giờ em hiểu chưa?"

Tôi không nói gì. Vì tôi không biết nên làm gì bây giờ. Muốn tôi lấy lòng cô ta, không có cửa đâu.

Tiểu Đồng nói: "Thật ra mâu thuẫn giải quyết dễ lắm, tối nay em làm thêm ca đêm ở đây, không đi xem phim. Ngày mai lại mời Tiểu Diệp uống một ly cà phê, xin lỗi một tiếng, cam đoan không phá chuyện của bả. Thái độ nhận tội như vậy, bả sẽ không dây dưa với em nữa."

Tôi cười lạnh.

Thấy tôi khăng khăng một mực, Tiểu Đồng thở dài: "Em thật không giống người từ Vân Nam đến, lúc giận còn lớn hơn người Bắc Kinh."

Tôi tiếp tục cười lạnh. Tôi đến từ nông thôn không sai, chẳng lẽ nông dân không thể phát giận? Tôi ghét nhất là bị người ta dùng nơi sinh của mình mà nói. Vân Nam có tới mấy trăm vạn dân, chẳng lẽ mấy trăm người cùng một tính cách sao?

Tới 12 giờ, Lịch Xuyên vẫn không nhúc nhích ngồi cạch cửa sổ gõ chữ. Tiểu Đồng đi bưng cà phê cho anh một lần, anh vội vàng cảm ơn một tiếng, ánh mắt trở về màn hình máy tính thật nhanh. Tiểu Đồng trở lại nói với tôi: "Anh ta đang trả lời email. Hình như có rất nhiều email phải trả lời."

Tôi nói: "Email bằng tiếng Trung à?"

"Là tiếng Pháp. Có một lần Tiểu Diệp thấy anh ta ngồi cùng một người nước ngoài, nói tiếng Đức, lưu loát cực kỳ."

Tôi nhịn không được hỏi: "Ngoại ngữ thứ hai của anh là gì?"

"Tiếng Nhật."

"Vậy sao anh biết đó là tiếng Pháp?"

"Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Sự khác nhau giữa tiếng Pháp và tiếng Anh anh vẫn phân biệt được." Tiểu Đồng làm bộ khiêm tốn cúi chào.

"Tiểu Diệp cũng không học tiếng Đức, làm sao biết anh ta nói tiếng Đức?"

"Tiếng Đức có âm rung, lúc phát âm, các âm đều rung rung."

Tôi nhìn bóng dáng Lịch Xuyên, mơ màng.

"Đáng tiếc chân không tốt," Tiểu Đồng như có chút suy nghĩ "Nếu không liền hoàn mỹ."

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ