Chương 8

412 11 1
                                    

Chúng tôi trở lại Hoa viên Long Trạch. Buổi sáng lúc đi hơi vội, tôi chưa kịp đánh giá tòa nhà này kĩ càng, nhìn từ trên xe, hình dạng của nó tuân theo quy tắc bốn phía ảm đạm, tòa nhà tràn ngập phong cách dân tộc nổi bật giữa những tòa nhà khác. Nó giống một con chim công đang xòe đuôi, lại giống một đóa hoa sen đang nở rộ, những hình ảnh bay bổng như vậy, thật sự xuất ra từ bàn tay anh? Bên trong tòa nhà rực rỡ xa hoa, đèn treo thủy tinh, tranh tường, suối phun, bốn phía cây cọ vờn quanh. Người ra vào quần áo chỉnh tề, vài vị thiếu phụ mặc đồ theo mốt, trong tay ôm con chó nhỏ mặc đồ hoa, thắt nơ con bướm, ngồi trên sôpha trong góc đại sảnh nói chuyện phiếm. Trang sức chói mắt, son môi chói mắt, đẹp đẽ quý giá chói mắt.

Tôi lại nhìn thấy người bảo vệ buổi sáng, anh ta vẫn dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá tôi. Lịch Xuyên nói tòa nhà kết cấu phức tạp, anh phải nắm tay tôi để tôi không lạc đường. Người bảo vệ thấy Lịch Xuyên, bước nhanh tới, vẻ mặt cung kính gần như nịnh nọt: "Vương tiên sinh."

Lịch Xuyên dừng bước, chờ anh ta nói chuyện.

"Trợ lý của ngài Tô tiên sinh tới tìm ngài."

"À, tôi tắt điện thoại." Anh cầm điện thoại, nói với tôi: "Thật xin lỗi, tôi cần gọi điện thoại, có phiền em không?"

Khách sáo như vậy ư? Tôi vội vàng nói: "Xin cứ tự nhiên."

Sợ quấy rầy anh nói chuyện, tôi tính tránh đi. Anh giữ chặt tôi lại.

– Là tôi, Lịch Xuyên.

– Tôi còn hai bản vẽ cuối nữa. Dealine (Hạn chót) không phải ngày 15 tháng sau sao?

– Lấy trước? Cái gì là lấy trước? Deadline chính là deadline, không thể lấy trước. Trừ phi họ trả tiền nhiều hơn.

– Trả thêm bao nhiêu? Tôi không biết, anh tìm người phòng dự toán đi tính đi. Thôi, để mai nói cho tôi biết.

– Buổi tối có cuộc họp? Nói khi nào? À... đúng rồi, họp thường kỳ, tôi quên mất.

Anh nhìn đồng hồ.

– Mọi người đều tới rồi à?

– Mời họ về đi. Tôi không được thoải mái lắm, tới không được.

Anh gác máy. Đang tính bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại vang lên.

Anh nhìn nhìn tên người gọi, nghe máy.

– Anh.

– Rất tốt.

– Không có việc gì.

– Sắp xếp không được, đợi hai tháng nữa đi. Tháng 2 anh ở đâu?

– Có thể em sẽ về Zurich, hành trình thư ký sẽ thông báo cho anh.

– Nhận được rồi, cảm ơn.

– Em đang ngủ, còn chưa rời giường, tối hôm qua thức đêm.

– Tạm biệt.

Thời gian trò chuyện, 30 giây. Anh gác máy, nhìn tôi xin lỗi.

"Ngày nào cũng bận như vậy à?" Tôi hỏi.

"Không phải ngày nào cũng bận." Anh nói, "Bây giờ chúng ta có thể đi bơi."

Chúng tôi cùng đi lên lầu, thay đồ bơi. Anh mặc một chiếc quần bơi màu đen, lộ ra cơ bụng săn chắc cùng cơ ngực nở nang. Chúng tôi mỗi người khoác một chiếc áo choàng tắm, đi thang máy tới lầu 3.

Có hai tầng có bể bơi. Ở tầng 3 chỉ có một bể, không có một bóng người. Tôi dựa vào lan can nhìn xuống, bể bơi tầng 2 còn lớn hơn, có thêm một nhạc viên cho trẻ em, nhưng cũng chỉ có không tới 10 người chơi đùa ở trong nước.

"Lãng phí tàng nguyên nha." Tôi nói "Chỗ này ít người bơi như vậy."

"Em tin người biết bơi sẽ không chết đuối không?" Thấy tôi đi chân trần tùy tiện đứng cạnh bể bơi, anh đột nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên là không."

"Em biết không, tôi có quen một người, anh ta cũng nói biết bơi, sau đó nhảy xuống trước mặt tôi, một giây sau liền hô to cứu mạng." Anh đánh giá tôi "Tôi cuối cùng phải nhảy xuống vớt anh ta lên."

"Nếu anh nhảy xuống kêu cứu mạng, tôi cũng sẽ cứu anh." Tôi hất mặt lên, khiêu khích.

"Như vậy, ý của em là, tôi có thể hoàn toàn yên tâm hoạt động trong nước, không cần lúc nào cũng ở cạnh em?"

"Anh thả lỏng 120% luôn đi."

"Bạn Tạ Quán quân 400m bơi tự do." Anh cởi áo choàng tắm ra "Chúng ta thi thử xem, thế nào?"

"Được." Tôi nhận hai cây nạng của anh, gác ở cạnh bể.

"Trung học Nam Trì," Anh chỉ vào dòng chữ trên áo tắm của tôi "Là trường Trung học của em?"

"Đúng vậy. Thế nào, tên rất êm tai đúng không? Đường trước cổng trường tôi là đường Tây Môn. Nam Trì, Tây Môn, cái tên cổ kính cỡ nào!"

"Khi nào em về nhà, tôi cũng đi theo xem thử trường của em nhé." Anh thốt ra. Người này đôi khi nói chuyện ngốc như sinh viên năm nhất vậy.

Tôi đứng trước mặt anh, dùng tay sờ sờ gáy anh: "Tốt lắm, bạn Lịch Xuyên, hoài niệm quê của chính mình đi, đừng tìm Vân Nam của tôi mà tự kỷ."

"Cậu nam sinh kia nói, người Vân Nam ăn bún qua cầu à?"

"Ừ."

"Bún qua cầu là sao?"

"Phía Nam quê tôi có huyện Mông Tự, cũng là vị trí của Đại học Tây Nam Liên hồi xưa. Truyền thuyết kể có anh tú tài, nhốt chính mình trên một hòn đảo để học bài. Vợ anh ta sợ chồng mình ăn cơm nguội, liền phát minh ra loại bún nóng này, mỗi lần đi đưa cho anh ta, phải đi qua một cây cầu nhỏ. Sau này anh Tú tài này thi đậu, liền nói là do công lao của loại bún gạo kia, liền kêu món canh bún này là bún qua cầu."

"Đợi lát nữa bơi xong, chúng ta đi ăn bún qua cầu, được không? Ở Bắc Kinh nhất định có, đúng không?"

"Tiệm cơm Vân Nam nào cũng có. Cũng không biết ở chỗ nào." Tôi cũng rất nhớ món bún.

"Dễ ợt, tôi lên mạng tìm, một giây là tìm được." Anh nói "Tôi đứng mỏi rồi, nhảy thôi."

Chúng tôi đồng thời nhảy xuống.

Tôi ra sức bơi về phía trước, cho dù lướt nhanh, lại vẫn cảm giác được anh ở cạnh tôi. Anh luôn luôn bơi cạnh tôi, tôi bơi thế nào cũng không vượt qua được. Đến 30m cuối cùng, không thấy anh đâu. Đợi tới khi bơi tới điểm cuối, vừa nhấc đầu, lại phát hiện anh ngồi cạnh bể bơi, nhìn tôi cười.

"Hôm nay ăn hơi nhiều, cơ thể nặng hơn, bơi không nhanh. Tối nay ăn cơm anh chưa ăn gì hết, đều là tôi ăn hộ." Tôi nói xạo.

"Không phục đúng không?" Anh kéo tôi lên.

"Không phục."

"400m lần nữa?"

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ