Phiên Ngoại 4.3

577 20 1
                                    

Trên đường về nhà Đa Đa nhận được một cuộc điện thoại. Một người hàng xóm lâu rồi không gặp sắp xuất ngoại hai tháng, nhờ Đa Đa trông hộ con mèo của chị ta một thời gian. Nhà của người hàng xóm đó cùng trạm tàu điện ngầm với chỗ của Hạ Lan Tĩnh Đình, chẳng qua một người ở phía đông của trạm, một người ở phía tây.

Hàng xóm là một cô gái họ Tạ, rất thân với bà nội của Đa Đa, bà nội gọi chị ta là Tiểu Thu, Đa Đa cũng gọi theo như vây. Nhà họ Tạ là một trong những chỗ được bà nội Đa Đa tặng tương đậu. Sau đó Tiểu Thu kết hôn liền chuyển đi, vào ở một khu sang trọng ở phía tây thành phố, đã từng mời cả nhà Đa Đa tới chơi. Ngày lễ ngày tết, chỉ cần nghe nói nhà họ có trong thành phố, bà nội sẽ làm tương đậu, làm xong sẽ gọi điện thoại kêu bọn họ tới lấy. Mỗi khi anh đào nhà họ chín cũng không quên gửi tới cho Đa Đa ăn. Nhưng tính đi tính lại, cũng phải hai năm rồi chưa liên hệ gì với họ, nhưng bà nội Đa Đa lại rất thích nhà họ, lúc rảnh rỗi luôn nhắc tới, nên khiến người ta cảm thấy như lúc nào bọn họ cũng có mặt ở đây vậy.

Đương nhiên, bà nội còn có một nguyên nhân thực tế hơn để thích Tiểu Thu. Trước khi Đa Đa thi đại học, Tiểu Thu từng phụ đạo tiếng Anh cho Đa Đa một thời gian, sau đó vì quá bận nên hai lần cuối cùng là chồng chị ta đi thay. Chỉ bằng hai tháng phụ đạo cấp tốc của hai vợ chồng mà Đa Đa đạt được điểm cao bất ngờ, đứng thứ 3 toàn khối, nếu không Đa Đa còn không đủ điểm cho ngành thấp điểm nhất. Chồng Tiểu Thu họ Vương, nghiêm túc mà nói thì đó là người đàn ông anh tuấn nhất mà Đa Đa từng thấy từ trước tới giờ. Hơn nữa lại là loại anh tuấn mà phụ nữ Trung Quốc yêu thích, không phải ngọc thụ lâm phong, không phải phong lưu phóng khoáng, mà là trầm ổn, ý chí kiên định còn kèm theo một chút gì đó trong sáng, cao quý, rụt rè lại kèm theo một chút dịu dàng gần gũi. Khuôn mặt có thể làm người mẫu kia, bất kì phụ nữ nào bất luận già trẻ nhìn thấy, đều sẽ mặt tai đỏ tim đập, sức chống cự của Đa Đa hữu hạn, đương nhiên cũng không ngoại lệ, hai lần Vương tiên sinh tới phụ đạo kia, Đa Đa cũng chỉ có thể ngồi ngẩn ra một bên, cái gì cũng không nghe vào. Sau đó gặp Gia Lân, hỏi Đa Đa học phụ đạo như thế nào, Đa Đa còn ngượng ngùng đỏ mặt một hồi.

Chuyện đã cách nhiều năm, ấn tượng của Đa Đa về Vương tiên sinh cũng trở nên mơ hồ dần đi. Chỉ nhớ anh ta rất anh tuấn, sau đó là chân không tốt lắm, lúc đi hơi thọt, hơn nữa hay bị bệnh. Mỗi lần tới nhà Tiểu Thu, bận tới bận lui đều là Tiểu Thu, anh ta hầu như đều ngồi trên ghế, nói rất ít, nhưng thái độ rất nhiệt tình. Nếu ngồi nói chuyện quá khuya, anh ta sẽ kiên trì đưa cả nhà Đa Đa về.

Nhìn từ xa, tòa biệt thư màu trắng trên lưng chừng núi mà Tiểu Thu ở vô cùng bắt mắt, nhìn một cái là có thể phát hiện ra ngay. Vì muốn tiết kiệm tiền xe, Đa Đa liền tự đi bộ lên núi trong cơn gió lạnh thấu xương, đi tới cửa thì tay đã lạnh cóng.

Ấn chuông hồi lâu cửa mới mở, cũng là Vương tiên sinh, chống nạng đơn, có lẽ là đang rửa chén, mang một chiếc tạp dề chống thấm ngoài áo sơ mi.

"Hi, Đa Đa." Anh ta hơi giật mình "Mau vào đi, ở ngoài lạnh lắm."

Vừa vào phòng liền ập tới khí sưởi, Đa Đa cởi áo khoác, Vương tiên sinh vội vàng nhận lấy treo lên hộ Đa Đa: "Tuyết lớn như vậy, sao em lại tự đi? Bà nội em không nói cho em anh sẽ lái xe đưa Mia tới à?"

"Hả? Bà em không nói. Bà bị lãng tai, có lẽ là không nghe thấy."

"Thật xin lỗi, anh đang tắm cho hai bé, em ngồi chơi một lát nhé."

"Cần em giúp không? Vương tiên sinh?" Thấy anh ta hành động không tiện lắm, Đa Đa đi theo.

"Có Tiểu Thu mà, yên tâm đi. Đúng rồi, lúc Tiểu Thu mang thai em có tới không?"

"Không."

Vương tiên sinh nở nụ cười thật nhã nhặn: "Vậy em đi xem hai bảo bối của anh đi."

Có tiếng trẻ con a a truyền ra. Đa Đa nhìn vào phòng tắm, nhưng lại phát hiện âm thanh truyền ra từ bếp. Bồn rửa chén có hai bồn nước, mỗi bên ngồi một bé gái, đang nghịch nước rất vui. Hai đứa bé có khuôn mặt của thiên sứ, chắc là song sinh cùng trứng, giống nhau như đúc, khó phân biệt được.

Vương tiên sinh chỉ bé bên trái: "Đây là An An." Lại chỉ tiếp vào bé bên phải: "Đây là Ninh Ninh."

Tiểu Thu đứng cạnh phì cười: "Sai rồi, ngược lại mới đúng."

"Không sai. Trừ phi em đổi chỗ."

"Không đổi, mới nãy anh đã gọi sai rồi, em lười sửa thôi."

Vương tiên sinh cười cười, không cãi nữa, nói với Đa Đa: "Như vậy, đây là Ninh Ninh, còn lại là An An." Nói xong, liền ôm một bé lên, dùng khăn tắm bao lại, ôm vào ngực. Lau khô người bé, bôi một lớp phấn rôm lên mông bé vô cùng thuần thục, đang tính mang tã vào, bỗng nhiên chỉ vào một vết bớt trên mông em bé nói: "Em xem, anh nói đúng mà, đây mới là An An!"

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ