Chương 18

324 10 3
                                    

Nghe xong câu này, mặt tôi nóng bừng, giống như lại bị bố tôi tát một cái nữa vậy. Tôi âm thầm cầu nguyện, Lịch Xuyên và bố tôi, tốt nhất là cả đời không gặp nhau.

Lúc xuống xe tôi không quen đeo chiếc máy ảnh Nikon lên trên cổ. Đây là máy ảnh Lịch Xuyên dùng để chụp phong cảnh. Anh thường xuyên chụp ảnh, nhưng chưa bao giờ chụp chính mình. Nhưng mà hôm nay, tôi nói là muốn chụp cổng chào của Kim Mã Phường, thật ra tôi âm thầm tính, muốn chụp một tấm ảnh chung của tôi và Lịch Xuyên.

Chúng tôi đi quán bar Bướu lạc đà uống rượu trước, ở trong quán xa hoa trụy lạc, Lịch Xuyên uống bia, lại không cho tôi uống. Nói tôi chưa đủ 20 tuổi, chỉ được uống nước trái cây. Tôi chọn nước dứa, anh lại nói nước dứa rất ngọt, không khỏe mạnh. Nước chanh tốt nhất. Đợi tới khi chúng tôi uống xong đi ra, trời đã tối. Về tới cổng chào, tôi gọi một người đi đường, nhờ anh ta chụp cho chúng tôi một tấm.

"Anh ta không biết chụp," Lịch Xuyên nhỏ giọng nói "Không bằng để anh chụp, cam đoan chất lượng tốt."

"Anh chụp cho em nhiều rồi, bây giờ em muốn chụp chung." Tôi cường điệu từ "Chụp chung."

"Em chụp chung với cái cổng này thôi được không?" Anh nhíu mày "Anh không thích chụp ảnh."

"Không được. Em chỉ muốn chụp chung với anh thôi. Chúng ta, anh và em, đứng cạnh nhau." Tôi nghiêm mặt, nói từng chữ một.

"Được rồi." Anh bất đắc dĩ gật đầu.

Người đi đường kia bày ra tư thế chuyên nghiệp, muốn chúng tôi dựa vào nhau gần một chút, sau đó, tách tách tách tách, chụp liên tiếp 5, 6 tấm.

Tôi nói: "Làm phiền, anh ơi, chụp một tấm xa ra một chút, tôi muốn chụp cả cổng."

Anh ta cầm máy ảnh lui ra đằng sau, lui lui, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy.

Tôi biết máy ảnh của Lịch Xuyên là máy ảnh chuyên nghiệp, giá xa xỉ. Chắc là người kia thấy tiền nổi lòng tham, lại thấy Lịch Xuyên đi lại khó khăn, liền nhân cơ hội xuống tay.

"Đứng lại!" Tôi quát to một tiếng, liền đuổi theo.

Người kia chạy xuyên qua đám đông, rất nhanh chạy vào một ngõ nhỏ. Xem ra anh ta cũng không quen thuộc khu vực này lắm, mỗi khi qua một ngã rẽ đều do dự một chút, nghĩ xem có nên rẽ hay không. Tôi một đường đuổi theo, qua ngõ nhỏ, tới một ngã tư im ắng, bóng dáng người kia luôn ở trước tôi khoảng một trăm bước. Tôi ước chừng mình đã chạy qua hai khu phố, người kia quay đầu lại mấy lần, tưởng rằng đã bỏ xa tôi, nhưng tôi chạy theo anh ta như cái bóng, hơn nữa, lại càng ngày càng gần. Anh ta xoay người lại chui vào một ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ kia liên tục xuất hiện lối đi thông ra đường cái, dần dần, ngõ nhỏ giống như càng chạy càng hẹp, đột nhiên, xuất hiện một lối rẽ. Anh ta do dự một chút, có lẽ đang suy nghĩ xem có nên rẽ hay không. Ngay trong lúc anh ta đang do dự, tôi đã đuổi kịp anh ta. Anh ta đứng lại, cầm máy chụp ảnh trong tay, nói: "Mày đừng tới đây, ở đây chỉ có một mình mày. Có tin tao bẻ gãy cổ mày không?"

Tôi nói: "Sao chỉ có mình tôi được, đằng sau anh còn có hai anh cảnh sát."

Phía sau anh ta có người đi đường, hai người thanh niên, lại có tiếng bước chân rất lớn, tôi quát to một tiếng: "Bắt ăn trộm!" Hai người thanh niên kia liền chạy về phía tôi, trong đó có một người chạy quá nhanh, đạp vỡ một chậu hoa, anh ta nhịn không được quay lại đằng sau nhìn.

Ngay tại lúc này, tôi nhớ lại một động tác quan trọng trong Tán Thủ được học trong giờ thể dục, một cước đá ngay đũng quần anh ta.

Anh ta "A" một tiếng, quỳ trên mặt đất, đau quá té xỉu. Tôi giật lại máy chụp ảnh, bỏ chạy. Lúc này tôi mới phát hiện chính mình vì vừa rồi chạy một đoạn đường dài, nên cả người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Trái tim kịch liệt nhảy lên.

Chưa chạy được vài bước, đi tới cửa ngõ, một chiếc ô tô màu đen đi tới, dừng trước mặt tôi, cửa đồng thời mở ra, truyền ra giọng của Lịch Xuyên: "Tiểu Thu, vào xe!"

Tôi chui vào, xe ô tô vội vàng chạy đi.

"Có bị thương không? Hả?" Lịch Xuyên kéo tôi tới trước mặt anh, hỏi.

"Không có."

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ