Chương 19

282 9 5
                                    

Ngày hôm sau, Lịch Xuyên không gọi điện thoại cho tôi. Đến tối, tôi gọi cho anh, không có ai tiếp. Tôi không ngủ một đêm, trong lòng tràn đầy linh cảm xấu.

Ngày thứ ba, sáng sớm, anh gọi điện cho tôi giải thích: "Thật xin lỗi, hai ngày qua ở công ty nhiều việc, anh bận quá, chưa kịp trả lời điện thoại của em. Trưa nay anh đón em đi ăn cơm, được không?"

Mặc dù là nói xin lỗi, nhưng vào tai tôi, lại giống như đang kiếm cớ vậy. Giọng anh rất bình tĩnh, thản nhiên, như một hồ nước yên tĩnh, trong lòng tôi, dâng lên hàm ý thật đậm.

Tôi nghĩ, anh sẽ giống như bình thường, đưa tôi tới một nhà hàng nào đó ăn cơm. Không ngờ, anh lại đưa tôi về Hoa viên Long Trạch.

Tường kính rộng mở, ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhẹ nhàng, thổi lung lay rèm cửa màu ngọc bích.

"Em ngồi nghỉ đi." Anh vào bếp lấy một chiếc tạp dề ra "Hôm nay anh làm đầu bếp, nướng cá hồi cho em ăn."

Hiển nhiên, đồ ăn đã được mua trước đó. Trên túi plastic ghi chữ "Siêu thị Bình Khang". Là siêu thị lần trước chúng tôi cùng đi.

Anh làm canh thịt heo xay, canh tôi thích nhất. Thêm salad Thụy Sĩ. Sau đó, nhỏ thêm một chút dầu ô liu vào nồi, anh luộc cá hồi chín ba phần, sau đó bỏ vào lò nướng. Lịch Xuyên rất ít khi nấu ăn, nhưng tới khi anh nấu, thì mọi thứ đều là cực phẩm.

Tôi nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, tầm mắt vươn tới tận phương xa. Qua một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, phát hiện ngoài cửa sổ, có một vườn hoa rất rộng.

"Ai, ở đây lâu như vậy, sao em không phát hiện, thì ra anh còn có một vườn hoa. Lại còn có đủ loại hoa nữa."

Trong phòng anh, ngoại trừ làm tình ra, trên cơ bản chúng tôi không làm gì khác. Tôi sợ lạnh, Lịch Xuyên chưa bao giờ mở cửa sổ.

"Lúc anh không ở đây em đừng đi ra ngoài, coi chừng té xuống." Anh nói.

Tôi từng nói cho anh, tôi có chứng sợ độ cao, chưa bao giờ đi tàu cao tốc.

Đồ ăn được nấu xong rất nhanh, anh chia cá hồi nướng thành hai phần, rưới nước chấm lên, bỏ thêm salad. Xanh xanh đỏ đỏ, bày lên dĩa nhìn rất đẹp.

Tôi dùng nĩa xiên cá, bỏ từng miếng từng miếng vào miệng.

"Gần đây học hành bận không?"

"Cũng được, không bận."

"Thi cuối kỳ lần trước, em làm bài được không?"

"Đứng thứ hai cả khoa, cho nên không lấy được học bổng. Học bổng Hồng Vũ chỉ tặng cho sinh viên đứng nhất thôi." Thứ nhất là Phùng Tĩnh Nhi. Tôi và cô ta vẫn còn chênh lệch. Thật ra tôi cũng không tiếc lắm. Tôi đã cố hết sức rồi.

Lịch Xuyên không nói gì. Anh biết, trong học tập, tôi rất cố gắng.

Sau đó, anh vẫn im lặng ăn cơm, tôi cũng vậy.

Một lát sau, rốt cuộc tôi hỏi: "Anh nhận được cuộc điện thoại kia chưa?"

Anh ngẩn ra, nói: "Điện thoại gì?"

"Cuộc điện thoại anh đang đợi."

"Ừ."

"Là một chuyện rất phiền toái, đúng không?" Tôi ngồi cạnh anh, cầm tay anh, đặt bên môi tôi, nhẹ nhàng hôn.

Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ