" M - một mình thầy...? "
Cậu học trò nhỏ sắp đứng không vững nữa rồi. Lời này của thầy Kim có được tính là tỏ tình hay không? Hay là do cậu ngày đêm mơ mộng về anh và nghe lầm đây??
Taehyung xoay người đối diện với cậu, khuôn mặt ra vẻ hết sức hiển nhiên với những lời mình vừa nói. Thấy Jimin cứ nhìn vào anh trân trân, biểu cảm ngờ nghệch ấy trong mắt của thầy Kim, qua những vốn từ phong phú trong bộ não đại tài được trau dồi của mười hai năm miệt mài đèn sách và gần bốn năm du học ở xứ người thì chẳng biết phải diễn tả làm sao cho phù hợp ngoài hai từ đáng yêu cả. Park Jimin là tổ hợp của tất cả những gì đáng yêu nhất, khiến con người ta mềm nhũn, chỉ muốn nâng niu chiều chuộng. Mà người ta ở đây điển hình là thầy Kim - người nổi tiếng là luôn luôn cục súc và bất mãn với mọi thứ. Nguồn nghị lực dồi dào trong anh đang dần cạn kiệt mất bởi cậu rồi.
" Bởi vì không phải tôi thì chẳng ai dám chấp nhận cái loa phiền phức như em đâu. Nên cảm thấy may mắn đi. "
Câu này thốt ra từ Taehyung mang theo luôn nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nếu không phải anh, thì kẻ khác cũng đừng mơ tưởng sẽ động vào được Jimin. Sự dễ thương độc nhất vô nhị này sẽ chỉ là của thầy Kim mà thôi.
" Nếu em không thích thầy, em đã sớm hẹn hò rồi đấy! " - Cậu lầm bầm, trề môi.
" Ngưng đi. Môi sắp rớt xuống đất rồi. "
Anh đẩy một miếng bánh vào mồm người nọ, khẽ cười, tâm trạng u uất cũng biến mất lúc nào không hay. Jimin nhai nhai, dơ ngón cái tự thán phục bản thân.
" Bánh em làm ngon quá! "
" Tàm tạm. Đừng tự cao. "
Cậu lại bắt đầu luyên thuyên về giấc mơ của mình trong lúc cùng anh trở về lớp học.
" Ngon thật mà! Alex Armanto và Kim Chi Ngon Quá đã khen rất rất nhiều luôn. Lúc trước em đã nói cho Taehyung nghe việc sẽ mở tiệm bánh ngọt ấy. Thầy làm người quảng cáo bánh em làm thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng đó. Nhưng mà không được. Lỡ người ta kéo đến để ăn thầy... À, ngắm thầy chứ không phải ăn bánh thì sao? Hay em tìm người khác? Những cũng không được. Thầy quyến rũ như vậy thì nhất định phải làm người quảng cáo riêng cho em rồi. Yên tâm là thầy sẽ được nhận thưởng sau khi làm việc, chính là nụ hôn từ Jimin. "
Taehyung gật gù cho có. Anh tự nghĩ, tương lai mà xảy ra chuyện như thế thật thì chắc là sẽ rất thú vị. Nghĩ xong lại cong cong môi nhưng không để cậu thấy.
" Em cũng có thể tự chụp ảnh quảng bá. Rất dễ thương. " - Taehyung nhỏ giọng thầm thì.
" Sao hả thầy? "
" Không có gì. "
" Thầy vừa nói gì đó mà, Jimin nghe không rõ. "
" Tôi rất đẹp trai. "
" Không phải, là cái khác. "
" Tôi rất giàu và quyến rũ. "
Jimin mím môi, biết thừa anh sẽ chẳng chịu nói, nên lại tiếp tục bày trò trêu chọc.
" Vẫn còn thiếu thầy ơi. "
" Gì? "
" Tôi là của Jimin! "
" Dẹp. "
-
Taehyung gửi lọ bánh ở phòng giáo viên. Tưởng chừng nó sẽ nằm yên ổn ở đó đợi anh dạy xong thì có một chuyện chẳng hay đã xảy ra.
" Hyung thành thật chút đi. "
SeokJin ngồi ngồi đối diện anh, mắt láo liên nhìn trời nhìn đất trông vô tội vạ hết sức, còn thong thả nhấp một ngụm trà ấm. Trên bàn là lọ bánh đã vơi gần hết.
" Ai mà biết được. Chỉ trách chúng ta cùng họ mà thôi. Anh mày cũng đâu có muốn! Ai bảo tờ note trên lọ bánh ghi chữ “Tặng thầy Kim” làm gì cơ chứ? "
Anh ôm mặt bất lực. Vốn dĩ cũng chỉ mới ăn có một hai cái thôi, có ai ngờ được phần còn lại bay vào dạ dày của vị hyung đáng kính này mất rồi.
" Bánh này là của Jimin làm cho em. "
" Tặng bánh cho nhau à? Xem ra cũng là một bước tiến ngọt ngào mới rồi nhỉ. "
" Hôn rồi. "
" CÁI GÌ?!! "
SeokJin không kiềm được sự ngạc nhiên, thô bạo đặt tách trà rỗng xuống mặt bàn, mắt mở to như thể đây là lần ngạc nhiên nhất trong hai mươi tám năm sống trên đời.
" Bộp! "
Âm thanh khác thu hút sự chú ý của anh em họ Kim. HoSeok đã đứng ở cửa từ lúc nào chả ai hay biết, cuốn sách trên tay buông lỏng, thêm trọng lực trái đất mà rơi xuống nằm yên trên nền gạch. Đôi lông mày đẹp đẽ của HoSeok nhướng cao đến độ thiếu điều muốn bay dính lên sao Hỏa.
" H - hôn nhau.. rồi ư? "
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | TEACHER! (√)
Fanfiction« Park Jimin thích thầy Kim Taehyung. » Tình trạng: Đã hoàn thành