Taehyung cứ như người mất hồn, lững thững bước đi trên hành lang. Học trò có chào hỏi cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm.
Jimin đâu rồi? Muốn gặp mà...
" Thấy tình hình này ổn không, SeokJin-hyung?
" Anh mày không chắc... Đôi mắt nhìn thấu hồng trần này từ chối hiểu bọn yêu nhau đang nghĩ gì trong đầu. "
HoSeok gật gật, tiếp tục đứng khoanh tay cùng người anh cả quan sát cậu em khờ dại của mình hết tông trúng người này lại tông trúng người khác, thậm chí còn tông trúng cả hiệu trưởng Min. Nhìn bóng lưng kia kìa, ủ rũ biết nhường nào.
" À... Hiệu trưởng Min nó cũng không thèm ngó ngàng kìa hyung. " - HoSeok quan ngại hết sức với Taehyung.
" Chúng ta chỉ nên đứng một chỗ để cầu nguyện rằng Min Yoongi đã hết hứng thú với mồi lửa. Bởi tao vừa thấy nó dẫm vào chân người ta rồi. "
-
" Thầy Kim đá đì của anh đã có động thái gì chưa, huh? "
Jeongguk nằm dài trên bàn gỗ, đưa cặp mắt to tròn về hướng Jimin. Cậu vừa lật lật mấy chương truyện Harry Potter, mồm vừa nhai kẹo cao su, hai chân đung đưa trông rất thư thái.
" Em nghĩ thầy ấy là người thể nào hả Guk? Theo đuổi Taehyung một thời gian dài nên anh biết. Anh sẽ chẳng nhận được lời xin lỗi gì gì đó từ thầy ấy giống trong phim đâu. " - Jimin bĩu môi.
" Ồ... Nhưng mà lão Kim đứng ngoài kia kìa... Như ma ấy, chả biết từ lúc nào. " - Chàng Jeon làm bộ dạng rùng mình.
Thầy Kim đứng nhìn một lúc, xong rồi lại quay lưng đi mất hút. Nhưng, thầy Kim nhìn cậu sao? Có chuyện gì xảy ra với thầy mà trông mặt mày rầu rĩ hết sức.
" Không định đuổi theo? "
" Hâm à em trai? Làm như anh tổn thương thầy ấy không bằng. "
Mồm thì nói thế, chứ cậu trò nhỏ thực sự muốn chạy theo thầy Kim lắm. Đã hai ngày không nhòm ngó, không trò chuyện cùng với người ta rồi, buồn lắm chứ. Thèm cảm giác bị thầy ấy phũ, thèm mấy hành động quan tâm dù là nhỏ nhặt của thầy.
Nhưng chính vì câu nói ngày hôm đó thốt ra từ miệng Taehyung, mỗi lần cậu học trò nghĩ đến lại thấy nhoi nhói trong lòng. Ai bảo cậu không biết buồn, không biết tổn thương chứ?
Jeongguk quan sát một hồi liền hiểu được người anh đáng yêu đang nghĩ gì.
" Jimin-ssi ngốc, anh mà khóc là anh thua trước đó. "
Xoa xoa đầu Jimin, Jeongguk thở dài. Nhìn xem, mắt đã đỏ hết rồi, chỉ trực tuôn nước mắt ra thôi. Không ngờ cũng có ngày chứng kiến cậu bày ra loại cảm xúc này.
Bình thường cứ tung tăng, cười nói cho lắm vào, còn khiến người ta tưởng là anh không biết khóc cơ đấy Jimin ạ.
Còn Taehyung hiện tại, có khá khẩm hơn là bao?
" Ngốc, ngốc hết thuốc chữa! Tao nhìn mà tao tứccc "
" Bình tĩnh SeokJin-hyung! "
SeokJin gần đó nhìn thấy hết tất cả, trông ức chế không chịu được. HoSeok thì đang gồng mình giữ người anh nóng tính này lại trước khi bản mặt quyến rũ của thầy Kim bị móp vì ăn đấm.
Tiết toán cũng thế mà đến, và cũng trôi qua trong cái tẻ nhạt khủng khiếp khi không có màn đối thoại của thầy Kim và trò Park như lệ thường.
Cái mà họ nhận thấy, chính là Park Jimin đã không còn trao cặp mắt yêu thương cho Kim Taehyung nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | TEACHER! (√)
Hayran Kurgu« Park Jimin thích thầy Kim Taehyung. » Tình trạng: Đã hoàn thành