43. Ngủ chung

5.1K 645 148
                                    

Sau khi tất cả hì hục dựng lều và chuẩn bị củi đốt lửa sưởi ấm thì trời cũng dần sập tối. Jimin ngồi cạnh Taehyung, tay cầm đũa gắp một miếng thịt bò nóng hổi từ vỉ nướng đang sôi xì xèo của SeokJin xuống, chu môi cẩn thận thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa đến gần anh.

" Cho thầy nè, em vừa thổi rất nhiều tình yêu vào đó. "

Thầy Kim không chần chừ, định há mồm ăn lấy thì cậu đột nhiên đưa miếng thịt ra xa làm anh chẳng đớp được gì ngoài không khí nhạt toẹt. Cảnh tượng khiến cả hội không khỏi cảm thấy buồn cười. Thịt dâng tận miệng mà không được ăn, cái cảm giác này mấy ai thấu...

Jimin hốt hoảng.

" Thôi chết! Tình yêu này quá mức rực cháy nên chắc là miếng thịt sẽ rất nóng, làm thầy bị bỏng cho coi! Để Jimin thổi thêm chút nữa, thầy đợi nhé... Mà thôi thầy tự thổi đi thầy. Jimin mà thổi nữa thì thịt sẽ khét mất. Thầy sẽ bệnh khi ăn đó. Nhưng mà tình cảm của em đâu thể nào khiến thầy phát ốm được đúng không thầy iu?  "

Taehyung chả thèm nhìn người kia thao thao bất tuyệt kèm theo cái nháy mắt tựa như bắn đầy tim hồng, nhàn nhạt phun ra vài chữ đầy phũ phàng

" Tôi tự gắp được. Thổi rồi thì ăn luôn đi. "

Jeongguk ngồi kế bên Jimin, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp la lấp lánh trông rất thích mắt. Lần đầu chàng Jeon được ngắm sao ngoài thiên nhiên kiểu này nên rất tập trung.

" Bên ngoài rất tối vì trời đã tối rồi. "

" ... "

Thằng nhóc điềm đạm nói một câu xanh rờn như rừng rậm Amazon khiến bầu không khí im lìm. Nếu như có tiếng quạ kêu nữa thì quá phù hợp.

" Vì muối mặn trên là nó sẽ rất mặn "

SeokJin vừa nướng thịt vừa rảnh rỗi bồi thêm

" Nếu tim không đập nữa thì tức là bạn đã ngủm. "

Chỉ chỉ đũa, HoSeok góp vui. Những con người còn lại chỉ biết thở dài. Yoongi bình tĩnh gắp thịt tống vào mồm.

" Trong lúc người khác đang tào lao thì ta nên tranh thủ làm thêm mấy miếng. "

-

" Cũng tối rồi đấy, anh ăn nhiều như vậy không sợ đau dạ dày sao? " - Taehyung hỏi. Người từ đầu đến giờ luôn thực thi nghĩa vụ ăn uống không ngơi nghỉ chính là Kim SeokJin. Hiện tại cũng đã hơn một giờ rưỡi khuya, vì ăn đồ nướng không thể thiếu rượu được nên bây giờ ai nấy hai mắt cũng díu lại vào nhau đòi được nghỉ ngơi. Chỉ có hai cậu trò nhỏ nhất là tỉnh táo. Còn về phần thầy Kim, bởi tự nhận thức được bản thân tửu lượng rất kém nên không động vào giọt nào cho chắc. 

" Người mà đẹp trai ấy, là sẽ không bị đau dạ dày đâu nên cưng yên tâm. Mà mấy đứa ngủ chung lều phải không? "

SeokJin hỏi ba con người kia. Jimin, Jeongguk vẫn ngơ ngác. Vì ngay từ đầu chẳng ai bảo ai rằng gì về việc sẽ ngủ như thế nào cả, chỉ biết là chuyến đi này sẽ rất vui nên háo hức đi theo thôi. Mà lều thì chỉ có hai cái, ở đây có sáu người thì chia mỗi lều ba người chứ còn gì nữa. Cuối cùng hai cặp mắt kia tò mò hướng đến thầy Kim đợi câu trả lời.

" Vâng. Đâu còn cách nào khác. Em sẽ ngủ với Jimin và Jeongguk. "

" Vậy nha. Nhớ vệ sinh răng miệng trước khi ngủ bằng closeup bạc hà để tự tin gần nhau hơn với hơi thở thơm mát và nụ cười trắng sáng. Anh đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon! "

" Chúc thầy ngủ ngon~ "

Sau khoảng gần mười lăm phút ngồi đó nhìn đống lửa đang dần tàn trong im lặng, Jeongguk ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, một mạch muốn kéo người anh họ nhỏ nhắn vào trong lều ấm khi thầy Kim vẫn còn bất động.

" Ưm... Em buồn ngủ. Jimin-ssi, đi ngủ! "

" Ừ anh biết rồi. Còn Taehyung thì sao? Thầy có ngủ không? "

" Em và Jeongguk cứ nghỉ ngơi trước đi. Tôi lát nữa sẽ vào ngay. "

Jimin gật gù. Cậu cũng đã mệt lắm rồi. Có thức khuya giống thế này bao giờ đâu.

Hai giờ, Taehyung mới chui vào lều. Mắt liếc đến hai người kia đang gác tay gác chân lên người nhau ngủ ngon lành mà khóe môi giật giật. Tướng ngủ đúng là quá xấu đi! Chiếm hơn nửa diện tích rồi còn đâu.

Anh nằm cạnh Jimin. Trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác kì lạ. Có chút... Xấu hổ. Ừ thì có ai nghĩ là sẽ ngủ với nhau kiểu này đâu chứ. Khoảng cách lại vô cùng gần như thế.

Thế là thầy Kim cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Anh đảo mắt sang cạnh bên thì người kia đã xoay mặt về phía mình từ lúc nào.

Đôi môi đầy đặn đỏ hồng kia hơi chu chu lên, anh cứ như bị quyến rũ mà nhìn không rời. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa Taehyung ác quỷ màu đỏ và Taehyung thiên thần màu trắng, anh ngồi bật dậy.

Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu, anh không nhịn nổi nữa mà chạm môi lên má Jimin. Cảm giác mềm mại khiến thầy Kim đặc biệt dễ chịu, liền "chụt" thêm một phát nữa. Mím môi thỏa mãn, Taehyung yên vị ở chỗ của mình, nhắm mắt cười cười.

Tưởng chừng ăn mochi xong sẽ có mộng đẹp, ai ngờ đêm ấy thầy Kim mất ngủ toàn tập.

VMIN | TEACHER! (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ